Lại về với khoảng rừng xưa/ Mong mây đến phủ mong mưa mát rừng
Lại về với khoảng rừng xưa
Mong mây đến phủ mong mưa mát rừng
Mắt người mắt lá rưng rưng
Nhớ thương ai đấy đã từng nơi đây
Rừng còn lá ở trên cây
Ta còn một khoảng rừng này vẹn nguyên
Cái thời cánh võng chao nghiêng
Cái thời trai trẻ ở trên bom thù
Lá xào xạc lá như ru
Vấn vương ta với chiến khu gió ngàn
Kìa bóng cây ngả vắt ngang
Dường như bóng ngả vắt sang bóng mình
Bao người vào cuộc chiến chinh
Bạn ta nằm với bạn mình nơi đây
Đêm nằm nghe lá rừng bay
Ngóng về quê mẹ vén mây gọi tìm
Rừng lặng im, đất lặng im
Chân ta từng bước đi tìm bóng ta
Rêu xanh siết gốc cây già
Nhặt chiều lên gọi cỏ hoa cũng chiều
Sao đất không nói một điều
Giá rừng thấu được bao nhiêu lòng người
Ta nâng từng chiếc lá rơi
Thắp thành ngọn lửa sáng ngời rừng xanh.