Mây trắng bay đi, mây trắng lại bay về/ Nhưng mẹ cha đi, không bao giờ về nữa/ Và lần sau về nhà, mở toang cánh cửa/ Đón tôi, vẫn chỉ là khoảng trống đến mênh mông…
Cửa mở toang. Tôi vội bước vào nhà và khẽ gọi
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thằng Minh, con mẹ đã về đây
Im ắng quá. Tự nhiên tôi bật khóc
Khóc tức tưởi một mình, như bị đánh đòn oan
Từ nay, phía trước tôi, không còn ai lo toan, không còn ai che chắn
Tôi phải tự chống chọi một mình với mọi bão giông
Cha đi, tám năm sau, mẹ lại đi theo tiếp
Bể khổ ngàn xưa vẫn thăm thẳm khôn cùng…
Mẹ cha luôn dạy tôi nhân ái, khiêm nhường
Lo tôi lớn lên thành kẻ bạo tàn như muông thú
Cuộc đời vốn ít lành, nhiều dữ
Để làm người, không hẳn dễ dàng đâu…
Mây trắng bay đi, mây trắng lại bay về
Nhưng mẹ cha đi, không bao giờ về nữa
Và lần sau về nhà, mở toang cánh cửa
Đón tôi, vẫn chỉ là khoảng trống đến mênh mông…
Tôi vẫn đứng giữa nhà khóc mẹ một mình
Mẹ có nhận ra tiếng con không? Con cúi đầu lạy mẹ
Hãy tha thứ cho con mọi lỗi lầm, mẹ nhé
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thằng Minh con mẹ, đã về đây…
TRẦN NHUẬN MINH