Đêm nay anh ngủ ở Việt Trì. Lạ lắm người đi trong phố vắng. Lạ lắm ngọn đèn như vệt nắng. Lạ lắm mặt hồ khuy áo em.
Đêm nay anh ngủ ở Việt Trì
Lạ lắm người đi trong phố vắng
Lạ lắm ngọn đèn như vệt nắng
Lạ lắm mặt hồ khuy áo em
Đã ngủ ở Việt Trì bao đêm
Quen đến không còn cái lạ
Sao đêm nay như lần đầu con cá
Nhìn thấy trăng ở dưới đáy hồ
Áo cón em chưa mặc thế bao giờ
Khuy cúc bạc làm cho anh đờ đẫn
Em có biết là anh đang lạ lắm
Không làm sao giữ nổi tim mình
Đêm Việt Trì em có thức cùng anh
Hay ngủ đấy, cả núi rừng Tây Bắc
Cả một đời chắc gì mơ đã gặp
Bờ công viên hai đứa hóa con thuyền
Em có biết là bao nhiêu cái đã quen
Lạ lắm đêm nay cả Việt Trì, Tây Bắc
Em áo cón, anh là khuy cúc bạc
Mở vòng xòe hai đứa đính vào nhau
Mai mốt dù có ngủ ở đâu
Quên sao được đêm Việt Trì lạ lắm
Lạ đến nỗi mặt hồ không gợn sóng
Cũng trào lên bao nhiêu đợt thủy triều.