Mấy mươi năm sau chúng tôi hành quân/ Trở lại Vị Xuyên vào ngày xuân ấm.
Mấy mươi năm sau chúng tôi hành quân
Trở lại Vị Xuyên vào ngày xuân ấm
Hoa đào nở nhớ dọc đường ra trận
Phía biên cương đá dựng trường thành
Khe đá chân núi cỏ đã mọc xanh
Rải rác còn các anh nằm lại
Nghĩa trang Vị Xuyên đồng đội chưa về đủ
Nén nhang thơm theo gió gửi cuối trời
Có một thời đá cũng phải thành vôi
Không nản trí những người sống bám đá
Tổ quốc còn, không ngại chi hóa đá
Thêm những đài hương bất tử mai sau
Những điểm cao và những khe sâu
Các anh ở đâu khi chúng tôi trở lại
Vẫn còn nguyên nỗi niềm khắc khoải
Khi mỗi ngày chưa tìm lại được các anh?