Dù bị bệnh bẩm sinh, không được khỏe mạnh như bao người khác nhưng Thảo lại có tấm lòng nhân ái, em đã tặng mái tóc mây của mình cho bệnh nhân ung thư.
Thảo bằng tuổi tôi, ở cạnh nhà tôi nhưng mỗi khi nhìn thấy Thảo, tôi cứ sờ sợ bởi nó bị hội chứng Down bẩm sinh. Đầu Thảo hơi lệch về một bên, mặt dẹt, trông ngờ nghệch. Mắt Thảo xếch, mũi nhỏ và tẹt, miệng trễ, hay há. Duy chỉ có mái tóc của Thảo là dày, đen óng ả và rất nhanh dài. Cả nhà chăm sóc Thảo, có gì ngon cũng để phần nó. Nó lại không đến trường, không học hành nên thể chất phát triển mạnh, mập hơn tôi gần chục cân. Thi thoảng cô Thuận - mẹ Thảo cứ rủ tôi sang chơi cho nó đỡ buồn nhưng tôi lấy cớ bận học nên từ chối. Tôi chỉ dám nhìn Thảo từ xa.
Hôm nay, vừa đi học về qua cổng nhà Thảo, tôi nhìn vào thấy nó đang ngồi trên bậc hiên. Tôi phát hiện mái tóc dài óng ả của Thảo đã được cắt ngắn thành mái tóc tém rất hiện đại. Cô Thuận đi ra cổng, vẫy tôi vào chơi:
- Sang đây chơi, Oanh ơi! Sang đây cô bảo!
Tôi lưỡng lự giây lát rồi ngập ngừng:
- Cháu về cất cặp và xin phép mẹ cháu đã, cô nhé!
Nghe tôi kể Thảo có mái tóc mới lạ lắm, mẹ tôi bảo:
- Thảo vừa hiến tóc cho bệnh nhi ung thư đấy con ạ! Con sang chơi với bạn một lúc nhé. Bạn ấy đáng yêu lắm. Không có gì đáng sợ đâu.
Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nói về Thảo để tôi biết quan tâm và cảm thông với những người kém may mắn ở xung quanh mình. Mẹ tôi rất khâm phục cô Thuận bởi cô không hề tự ti, mặc cảm về con gái. Đi đâu cô cũng dẫn Thảo đi cùng, từ đi chợ, đi dự lễ hội, đi ăn cỗ... Thảo nói ngọng nhưng cô Thuận đã dạy Thảo biết đọc và viết chữ.
Thảo vốn chưa hoàn thiện về trí tuệ và sức khỏe nên các việc chăm sóc bản thân từ cái răng, cái tóc cũng rất khó khăn. Nhưng khi cô Thuận biết đến chương trình “Tặng tóc cho bệnh nhân ung thư”, cô đã giảng giải cho Thảo về việc làm rất ý nghĩa ấy. Thảo vui vẻ hợp tác cùng mẹ, quyết tâm nuôi mái tóc vốn rất dày của mình. Sau khoảng ba năm chăm sóc “của để dành”, khi mái tóc của Thảo đủ tiêu chuẩn, cô Thuận đưa Thảo ra hiệu cắt tóc. Thảo đồng ý cho thợ cắt đi mái tóc dài, mượt, đen óng của mình để gửi đến “Trạm tóc ước mơ” và mạng lưới vì trẻ em ung thư Việt Nam. Qua trạm tóc, Thảo gửi lời chúc sức khỏe tới các bệnh nhân ung thư. Thảo mong các bệnh nhân luôn lạc quan, đủ nghị lực để chiến thắng bệnh tật.
Hôm nay, nhận được thư điện tử từ “Trạm tóc ước mơ”, cô Thuận xúc động trào nước mắt. Cô gọi tôi sang, kể cho tôi nghe và đọc thư cho cả tôi và Thảo nghe. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tém của con gái rồi dịu dàng đọc chậm từng chữ, rành rọt: “Kính gửi người hiến tóc Lê Thị Thuận và Nguyễn Thị Phương Thảo! Chương trình Trạm tóc ước mơ và Mạng lưới vì trẻ em ung thư xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người hiến tóc Lê Thị Thuận và Nguyễn Thị Phương Thảo vì bạn đã gửi mái tóc quý giá của mình tới chương trình và các bạn nhỏ bệnh nhi ung thư. Nhờ có những mái tóc được hiến tặng như vậy, các bạn nhỏ đang điều trị ung thư tại các cơ sở ung bướu sẽ có được những bộ tóc mới, giúp các bạn nhỏ hạnh phúc hơn trong quãng thời gian các bạn ấy điều trị hóa chất và rụng tóc. Các bạn nhỏ với mái tóc “ước mơ” có thể tự tin hơn khi đến trường cùng thầy cô, các bạn và vui vẻ hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng...”.
Nghe cô Thuận đọc thư, tôi rưng rưng xúc động. Tôi thấy Thảo nở nụ cười, dù ngờ nghệch nhưng có vẻ Thảo đã hiểu được ý nghĩa việc làm tốt đẹp của mình. Bất giác tôi sờ lên mái tóc của tôi. Hôm trước, tôi cứ nằng nặc đòi mẹ cắt bớt đi cho đỡ dài, để gội đầu cho nhanh, để diện quần áo đẹp đi chơi Tết cho hiện đại, cho sang chảnh như tụi bạn. Nhưng hôm nay, biết chuyện Thảo tặng mái tóc mây của mình, tôi đã nghĩ lại. Tôi sẽ nuôi mái tóc mình thật dài, để có thể trao tặng cho “Trạm tóc ước mơ”. Thảo làm được, chắc chắn tôi cũng làm được...
VƯƠNG LÂM OANH (Lớp 8D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)