Quê ngoại

30/09/2022 15:30

Quê ngoại tôi nằm ven mạn sông Cầu Xe. Con sông mỗi mùa lũ dâng sóng oàm oạp vỗ dưới chân cầu. Khi nước lặng, cát vàng lại lặng lẽ bồi tụ ngập lòng sông.

Cây cầu cũ bạc màu theo năm tháng nối hai bờ đê, người xe vẫn qua lại nhộn nhịp ngày ngày. Dấu tích của những ngày tháng cũ len lỏi in hằn lên cây cầu già cỗi vẻ trầm mặc và cũ kĩ của lớp sơn hoen gỉ. Mẹ nắm tay dắt tôi qua cây cầu cũ để sang bên kia sông.

Nơi ấy là quê ngoại xanh ngát những rặng dừa, soi bóng xuống lòng sông, thấp thoáng bóng chiếc thuyền câu, gỗ mộc lướt êm trên mặt nước. Thong thả buông mái chèo giăng lưới, khua sóng nước vỗ quanh mạn thuyền êm ả. Dập dềnh hoa muồng muỗng vàng, hoa rau muống trắng lững lờ trôi. Con đường mòn dẫn vào làng xao xác hoa cỏ may, tím phớt dịu dàng. Những chùm hoa bé xinh rung rinh trên những vòng hoa được đan cài khéo léo bởi bàn tay con gái, được nâng niu đội lên mái đầu vàng hoe nắng với hai bím tóc ngắn ngủn, lắc lư. Lũ trẻ say sưa với trò chơi “cô dâu chú rể” đã thấm sâu vào kỷ niệm suốt cả thời thơ bé.

Con đường qua chợ về nhà, nối triền đê trắng xóa bông lau với cánh đồng quê xào xạc, hằn lên những dấu chân lam lũ, tảo tần. Ngày bà ngoại tất tả buôn gánh bán bưng, xuôi ngược chợ gần chợ xa với đôi quang gánh chênh chao hai đầu của thúng chè xanh, hàng xáo. Rồi đôi quang gánh tre kẽo kẹt lại trên vai mẹ ra đồng gánh lúa, mùi lúa đồng ngai ngái ướt sương đêm bay theo con đường làng về đầu ngõ, bàng bạc ánh trăng.

Cầu ao nhà bà ngoại rêu phong, mỗi mùa giàn mướp trổ hoa vàng tươi sắc nắng, dập dờn đôi bướm trắng vờn nhau, xập xòe, mềm mại. Cạnh cầu ao là gốc khế già, hoa tím rụng tơi bời, tím mắt tím môi. Hoa rụng tím cả vạt áo học trò trắng tinh khôi. Tuổi thơ với bao mùa quả chín, đã bao lần tôi ngửa mặt lên ngọn cây, ngước mắt mòn mỏi ngóng trông cánh phượng hoàng bay về làm tổ. Mong ngày nào đó chim biết ơn người, "ăn khế trả vàng" như trong truyện cổ tích xưa. Cây thương người, thương cả giấc mơ ngây thơ trẻ dại nên mùa nào cũng sai trĩu quả, vàng ươm, lúc lỉu phía mặt ao. Mỗi chiều tiếng trẻ con hàng xóm rộn ràng ùa nhau xuống tắm và hái quả. Tiếng cười giòn giã, trong vắt như nắng thu.

Chiều chiều, khi khói lam từ những mái bếp nồng ấm mùi rạ rơm bay lên, quyện vào buổi hoàng hôn sương chiều bảng lảng, tiếng chuông chùa cùng lúc cũng cất lên làm ngân vang, xao động miền quê yên ả. Âm thanh bao bọc làng quê là tiếng sáo diều vi vút, nhập vào mảnh hồn làng đầy bâng khuâng...

Tuổi thơ trôi nhanh như giấc mơ trưa. Những ký ức tươi đẹp về một thuở ấu thơ nơi quê ngoại thanh bình dần trôi vào dĩ vãng. Lũ trẻ hồn nhiên ngày xưa giờ mỗi đứa một phương, rong ruổi chốn nào? Cây cầu cũ đã dỡ bỏ từ lâu. Con đường mới chạy qua làng làm đất quê bỗng lên cơn sốt, để cầu ao cũ, mái nhà xưa thành nền móng của những ngôi biệt thự cao tầng.

Chiều nay, lại một chiều sương trắng quê ngoại, tiếng chim ngói tha thiết cùng thu về. Trào lên nghèn nghẹn nơi lồng ngực là những kỷ niệm ngọt ngào về quê ngoại xưa.       

Tản văn của ĐÀO THỊ NGỌC CHÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quê ngoại