Chủ nhật ấy, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Ngồi trên xe chạy cả một quãng đường dài, mắt tôi lim dim, mơ màng.
Chủ nhật ấy, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Ngồi trên xe chạy cả một quãng đường dài, mắt tôi lim dim, mơ màng.
- Chị ơi, nhìn này! - em reo lên gọi tôi xem.
Tôi vội xoa nhẹ đôi mắt còn say ngủ, hé ra ngoài nhìn cửa sổ. Chao ôi! khung cảnh thật thanh bình: những cánh đồng, dòng sông, con trâu, cánh diều… cứ hiện rõ mồn một trong đôi mắt tôi. Tôi càng thêm náo nức hơn khi thăm ông bà.
Xe vừa đến nơi, tôi vội nhảy ngay xuống. Ông bà đứng ngay trước ngõ đón chào gia đình tôi. Buổi tối hôm ấy thật vui, nó đầm ấm trong tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Nó là sự sum họp mà tôi luôn mong chờ. Nó không phải là bữa ăn nhanh như bị thời gian đuổi mỗi ngày trên thành phố mà là một bữa cơm êm ấm, chan chứa yêu thương, hạnh phúc.
Buổi sớm hôm sau, tôi cùng đứa em họ bắt đầu chuyến đi đầy kỳ thú của mình. Dọc theo bờ đê là những hàng cỏ xanh mướt. Dưới chân đồi là những con trâu nhởn nhơ gặm cỏ.
- Chị! Nhìn này! Lúa chín thơm cả rồi.
Nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn tưởng chừng như chỉ về phía chân trời xa thẳm kia, mở ra trước mắt tôi là những cánh đồng lúa trĩu hạt. Trên trời là những cánh cò trắng bay. Đi tiếp trên những con đường làng thân thuộc, bóng tre đổ dài, in xuống dòng sông.
Ký ức như ùa về. Trước mắt tôi là bóng dáng những đứa trẻ hồn nhiên đang chơi đùa bên bãi đất trống chơi bắn bi, thả diều. Những hồi ức ngày xưa nhẹ nhàng quay trở lại như một cuốn phim quay chậm. Tôi còn nhớ cái ngày cùng bạn bè trong xóm đi thả diều, nhớ những hồi ức mà tưởng như có thể quên lãng. Vẫn là những đồng cỏ xanh mướt kia nhưng sao nghe như luyến tiếc. Và nhớ mãi về người bạn mà tôi rất thân. Người bạn tôi quý mến, tự hào là Nhi-một cô bé xinh xắn và rất đỗi tốt bụng. Chúng tôi thường cùng nhau thả diều trên những cánh đồng. Nhi hôm nào cũng bảo tôi:
- Này, hôm nay lại đi nhé!
Còn tôi thì luôn luôn sẵn sàng cho những trò nghịch phá của cô bạn này. Tôi đáp gọn lỏn:
- Thì đi!
Với tôi thì Nhi là một người vô cùng đặc biệt. Nhi rất giỏi thả diều. Nhi đã dạy tôi:
- Sao cậu cứ cầm dây ngược thế nhỉ?
Tôi bực mình đáp lại:
- Sao nào? Tớ thích thế đấy… Không được à?
Nhi nói với giọng đanh đá thường ngày:
- Cậu cứ thế thì còn lâu diều mới bay cao. Đã thế á... tớ không thèm chơi với cậu nữa!
Tôi chẳng quan tâm:
- Thích thì không chơi… Tưởng tớ muốn chơi với cậu chắc?
Nói vậy thôi chứ chỉ vài hôm là chúng tôi làm hòa.
Đến giờ tôi vẫn không quên Nhi-người bạn nhỏ của tôi. Nhưng hỏi bà thì bà bảo Nhi đã chuyển ra thành phố mấy năm nay rồi. Tôi nhớ Nhi, nghĩ miên man hồi lâu, bỗng một bàn tay kéo tôi về thực tại. Bà ra từ lúc nào, bà cười khẽ:
- Về nhà thôi cháu.
Bóng bà ngả dần theo ánh nắng của buổi trưa.
Mấy hôm sau, tôi ra đồng làm cùng bà và cậu mợ. Nhìn mọi người làm, tôi mới thấy được nỗi vất vả mà người nông dân phải trải qua. Tôi đòi bà cho xuống làm cùng:
- Cho con làm cùng được không ạ?
Bà khẽ mỉm cười. Bà đưa tôi xuống ruộng, dạy tôi làm việc. Tôi lóng ngóng mãi.
Nhoáng cái đã hết 3 ngày nghỉ ở quê, đã đến ngày tôi trở về thành phố. Nghẹn ngào vì phải rời xa nơi này, nhưng những kỷ niệm tuổi thơ nơi đây sẽ mãi trong ký ức của tôi. Chuyến thăm quê sẽ mãi in sâu trong trái tim tôi như một hồi ức đẹp đẽ, một dấu ấn không bao giờ phai.
TRẦN THẢO PHƯƠNG
(Lớp 9B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)