Chị Thu dạy xong tiết 5 về đến nhà đã mười hai giờ kém, đang định cắm cơm ăn để kịp chiều đi dạy tiết 1 thì chị Loan, em họ đến.
Thấy chị Thu còn chưa cơm nước gì, chị Loan ngạc nhiên:
- Em ăn cơm trưa sắp đói rồi mà bá còn chưa ăn? Sao đi dạy về muộn thế ạ?
- Hôm nay có học sinh mắc lỗi, phải gọi em ấy lại nói chuyện, nhắc nhở nên về muộn mười lăm phút dì ạ. Thế nay dì lại về thăm ông bà đó à?
- Vâng. Tiện em sang hỏi chị một chuyện. Chị cứ nấu cơm đi, vừa làm vừa nói chuyện cũng được.
- Có chuyện gì mà lại hỏi tôi?
Chị Loan cười cười, tìm lời:
- Chẳng là, thằng út nhà em nó nghịch lắm, lại học cũng chẳng khá gì, mà sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, em muốn sang chị tư vấn giúp em xem mua quà gì tặng các thầy cô cho hợp lý.
- Dì cũng quan tâm đến các thầy cô thế nhỉ? Thế dì đã định thế nào?
- Thì em cũng định mua quà gì đó hay là cho phong bì hả chị? Ở phố chỗ em họ đều như thế. Cô chủ nhiệm và cô dạy văn, toán, tiếng Anh thì đi nhiều hơn. Năm nay, con em mới lên lớp 6, em cũng chưa biết xử thế nào cho ổn chị ạ.
Chị Thu nheo mày:
- Dưới đó thế nào tôi không biết nhưng ở đây, quê mình không có phong trào ấy dì ạ. Học trò của tôi ngày này có quà gì tặng ấy, em thì bông hoa, em thì tặng quyển sổ, hay lọ dầu gội đầu, khăn len… nói chung là đều đáng quý cả.
- Ui, ai tặng mấy cái đấy giờ nữa. Có cô dùng được cô không chứ. Trên em, mấy thứ đó chẳng ai dám tặng đâu.
- Thế thì tuỳ dì liệu tính. Nhưng theo tôi, quà tặng quý là ở tấm lòng chứ không hẳn ở giá trị hiện vật. Khi cha mẹ chuẩn bị quà hay con tự chuẩn bị quà cho thầy cô và mang đến tặng với tấm lòng trân trọng, kính yêu, cái đó mới quý. Con vừa biết đến lễ nghĩa vừa rèn được lòng biết ơn. Đừng thực dụng quá, mất đi giá trị ngày tri ân các thầy cô. Năm ngoái có em tự tay đan tặng tôi một cái khăn, giờ tôi vẫn quàng đấy. Xúc động lắm! Dì cũng đừng nghĩ con nghịch, con học chưa tốt mà phải tặng quà có giá trị, thế khác nào mong thầy cô nâng điểm. Làm vậy, con càng học yếu đi thôi.
- Chị nói cũng có lý.
- Tốt nhất hãy hỏi cả ý kiến con xem nó muốn tặng cô gì, để tự con đi mua hoặc dẫn con đi và con tự tặng cô. Như vậy, có phải vừa rèn được tính tự chủ, vừa bồi dưỡng lòng biết ơn của con không?
- Vâng, chị trong nghề nên hiểu tâm lý bọn trẻ thật. Để em về nói chuyện với con, chị cũng đi nấu cơm đi, ăn rồi nghỉ ngơi, chiều đi dạy. Đúng là tấm lòng của thầy cô sao kể xiết, đây là điều thiêng liêng không thể tính bằng giá trị quà tặng được chị nhỉ!
ANH DIỆU