Được gia đình tổ chức đám cưới và có gần 20 năm chung sống hạnh phúc nhưng đến lúc nảy sinh mâu thuẫn đưa nhau ra tòa ly hôn hai người mới vỡ lẽ họ chưa từng được pháp luật công nhận là vợ chồng.
Đầu tháng 3, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương mở phiên tòa ly hôn hi hữu. Người chồng có đơn xin ly hôn người vợ đã cùng chung sống gần 20 năm. Nếu vụ việc như bao cặp vợ chồng sau thời gian chung sống không còn hạnh phúc tìm đến tòa án ly hôn thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, căn cứ theo pháp luật, phiên tòa ly hôn trở thành phiên tòa xử không công nhận quan hệ vợ chồng.
Hôm đó, ngoài hội đồng xét xử, hội trường chỉ có hai người đều đã ở độ tuổi trung niên. Họ đến từ khá sớm song chẳng ai nói với ai. Mỗi người ngồi lặng lẽ một bên hàng ghế như những người xa lạ. Ánh mắt họ cũng cố nhìn tránh đi nơi khác để khỏi phải đối diện với nhau. Nhìn họ, ít người nghĩ hai người từng là một cặp vợ chồng có thời gian dài mặn nồng, đầu ấp tay gối.
Người đàn ông tên Phạm Đình T. (sinh năm 1961) và người phụ nữ tên Lê Thị H. (sinh năm 1975, cùng ở TP Hải Dương). Tuy chênh lệch tuổi tác song hai người quen biết rồi trở thành bạn bè. Sau một năm gặp gỡ, tìm hiểu thấy hòa hợp, năm 1999, hai người quyết định về ở một nhà. Cũng giống như bao đôi uyên ương khác, họ được gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Đến với nhau bởi tình yêu nên sau đám cưới cuộc sống của họ là những tháng ngày hạnh phúc. Niềm hạnh phúc càng nhân lên khi cuối năm đó họ sinh con.
Để phát triển kinh tế, T. thuê đất làm cơ sở kinh doanh. Những năm đầu, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Song năm 2016 sóng gió bắt đầu nổi lên khi việc làm ăn của T. sa sút, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Từ đó, hai người thường xuyên cãi nhau.
Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi giữa năm 2017, cậu con trai Phạm Đình D. không may bị tai nạn. Tuy được cứu chữa song cháu bị suy giảm thị lực rồi bị mù vĩnh viễn. Nhận thấy tình cảm giữa hai người đã không thể hàn gắn, họ quyết định sống ly thân. Từ khi H. dọn ra ở riêng, hai người cũng không còn quan tâm đến nhau. Sợi dây liên hệ duy nhất giữa họ là việc chăm sóc cậu con trai.
Tuy đã sống ly thân song mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa chấm dứt. Các cuộc cãi vã gay gắt vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi chạm mặt. Nhận thấy kéo dài mối quan hệ sẽ gây ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý của con trai nên anh T. quyết định đến Tòa án Nhân dân TP Hải Dương làm đơn xin được ly hôn. Anh T. cho biết từ khi ly thân, anh trực tiếp chăm sóc con trai nên sau khi ly hôn anh vẫn xin được tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng cháu. Dù làm ăn thua lỗ song hiện nay anh vẫn có việc làm ổn định, thu nhập mỗi tháng từ 10-15 triệu đồng nên không yêu cầu chị H. phải cấp dưỡng tiền nuôi con. Đề nghị của anh T. cũng được chị H. đồng thuận.
Bà Trương Thị Tố Uyên, thẩm phán Tòa án Nhân dân TP Hải Dương được giao thụ lý vụ án cho biết: Quá trình thụ lý vụ án, lấy nội dung khai báo mới vỡ lẽ tuy đã tổ chức đám cưới và sống chung với nhau gần 20 năm song anh T. và chị H. chưa đăng ký kết hôn. Bản thân họ cũng thừa nhận chưa hề đăng ký kết hôn.
Trước tình huống trên, tòa đã giải thích cho anh T. biết căn cứ theo quy định của pháp luật, mối quan hệ giữa hai người chưa phải vợ chồng nên không thể xử ly hôn. Tòa án đã hướng dẫn anh T. viết đơn xin không công nhận hai người là vợ chồng. Quá trình xác minh, cháu D. cho biết từ khi sinh ra được cha mẹ yêu thương, chăm sóc, cho học hành bằng bạn, bằng bè. Không may cháu bị tai nạn giao thông dẫn đến mù lòa. Từ khi cha mẹ bất hòa, cháu chỉ muốn hai người làm lành. Nay biết cha mẹ sẽ ly hôn tuy rất buồn song cháu mong muốn sẽ được tiếp tục sống cùng với bố.
Xem xét nguyện vọng của hai bên và căn cứ khoản 1 điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình, hội đồng xét xử đã quyết định không công nhận anh T. và chị H. là vợ chồng và thuận tình cho anh T. chăm sóc con theo nguyện vọng. Chị H. có quyền thăm nom con mà không ai được cản trở. Về tài sản chung, riêng, nợ nần giữa hai người đều không có nên không đặt vấn đề giải quyết.
Vụ việc kết thúc, anh T., chị H. lặng lẽ bước ra khỏi hội trường. Cũng may lúc chia tay giữa họ không xảy ra những tranh chấp đáng tiếc.
--------------
(*) Tên nhân vật đã thay đổi
NGUYÊN DÃ
Khoản 1, điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình: nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. |