Trong cuộc họp tổ đảng, nghe đồng chí Văn thông tin sắp cưới vợ cho con trai đầu lòng, đảng viên trong tổ đều chúc mừng. Riêng tổ trưởng Hạ thì trầm ngâm một lát rồi mới hỏi:
- Đồng chí dự kiến tổ chức quy mô thế nào, bao nhiêu khách, ở nhà hay nhà hàng…?
- Chẳng giấu gì các đồng chí, cháu Vẻ mới đi xuất khẩu lao động về, có một chút vốn, bạn bè thì đông, họ hàng lớn nên khách mời kha khá đấy…
- Kha khá là bao nhiêu? - một người ngồi bên hỏi thêm…
- Phải trên dưới trăm mâm, nhà chật, phải bắc rạp thôi.
- Bắc rạp? - tổ trưởng Hạ hỏi - Cửa nhà đồng chí có một đoạn đường ngắn nếu bắc rạp thì được bao nhiêu chỗ?
- Kéo dài, mở rộng ra thôi…
- Cũng bí đấy nhỉ? - tổ trưởng Hạ lại tiếp - Cái chính là nhiều khách quá. Đã có quy định sử dụng mặt đường trong việc cưới, việc tang. Rạp dài rộng quá là vi phạm trật tự giao thông. Lại còn kinh tế năm nay cũng chưa phục hồi được như trước. Nhiều lao động trong các công ty đang bị giãn công, chờ việc, trong khi năm hết Tết đến, ăn tiêu cần tiết kiệm…
- Vậy theo tổ trưởng thì nên làm thế nào? - đảng viên Văn hỏi.
- Đồng chí bàn thêm với bà xã và các cháu xem. Việc cưới xin là quyền chúng nó, nhưng gia đình cũng cần bàn bạc kỹ xem nên tổ chức thế nào để bảo đảm vui tươi, lành mạnh mà không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, giao thông đường phố…
Dừng một lát, tổ trưởng Hạ tiếp:
- Chúng ta là đảng viên đã có quy định những điều không được làm. Vậy nên vận động con cháu, gia đình tổ chức cưới xin thế nào cho phù hợp với nếp sống mới và phong tục địa phương. Nếu không suy nghĩ kỹ, dễ phạm sai lầm đấy. Là đảng viên phải nêu gương chứ!
Nghe đến đây, đồng chí Văn hiểu ra:
- Cảm ơn tổ trưởng. Tôi sẽ bàn lại với gia đình để tổ chức việc cưới sao cho vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm như quy ước đô thị văn minh, đồng chí ạ!
ĐỒNG CHÍ