Biết làm sao khi ta vẫn thương người /Dầu ánh mắt cố ơ hờ lạnh nhạt /Cả chiều đông rùng mình trong câu hát /Quay đi rồi sương bỗng kéo ngang đây
Biết làm sao khi ta vẫn thương người
Dầu ánh mắt cố ơ hờ lạnh nhạt
Cả chiều đông rùng mình trong câu hát
Quay đi rồi sương bỗng kéo ngang đây
Sau lưng ta mây trắng một trời bay
Người cứ đi đừng sợ đường ướt nước
Mưa có rơi như trào từ khóe mắt
Chiều sẽ buồn, nỗi nhớ sẽ lang thang
Một mùa đông, ta mất một mùa đông
Để nhốt lại lời nguyện cầu băng giá
câu hát tắt
Chân khẽ khàng qua phố
Thoáng nửa quen, nửa dường xa lạ
Nửa hữu hình, nửa quá đỗi hư vô
Người vẫn đâu đây ta đã tắt đợi chờ
Như chiếc lá quên vẫy trời xanh thẳm
Như dáng hình nhòa tan trong nắng
Như bước chân không muốn đến mặt trời
Vươn bàn tay khao khát hứng mưa rơi
Bao giọt nước chấm vào lòng chấm lạnh
Mưa có biết đường ta về rét cóng
Mùa đông gầy run rẩy những cành khô
Hà làn hơi sưởi ấm vần thơ
Có sống dậy vui buồn mùa trước
Mong ước có trở mình thức giấc
Hay mình ta đo tóc đếm thời gian
Ta làm chi ta có ước mong chi
Lòng ta vẫn thương người như ngày cũ
Người đừng biết ngày đông ta đang có
Biết làm sao khi ta vẫn thương người?
VIỆT HÒA