Thôi đừng trách mùa thu nhiều mây trắng/Sân trường hẹp lại, bạn dần xa... /Cây phượng gù quên nắng mưa dầu dãi
Thôi đừng trách mùa thu nhiều mây trắng
Sân trường hẹp lại, bạn dần xa...
Cây phượng gù quên nắng mưa dầu dãi
Nở như thời thơ ấu
những chùm hoa...
Thôi đừng nghe tiếng ve kêu cháy ruột
Để người lính bình yên nằm dưới cánh rừng già
Phút chạm lửa, chợt nhớ tà áo mỏng
Bay qua cổng trường như một ánh sương sa...
Thôi đừng nhớ gió heo may xao xác
Thổi nao lòng trong sách giáo khoa xưa
Thầy cô ơi, xin Người đừng già vội
Nụ cười hiền, mái tóc chớm màu mưa...
Thôi đừng xa mái trường như bóng Mẹ
Lặng lẽ thương ta, dạy ta lớn thành người
Chao ôi nhớ, tấm bảng xanh bát ngát
Mở đường bay cho những tuổi đôi mươi...
TRẦN NHUẬN MINH