Bống ngước mắt lên. Bống hiểu rồi. Dế mèn thật dũng cảm. Vẫy hai bạn lại gần, Bống lại tập tễnh tập đi. Tiếng dế đã lại i i hát dưới cỏ.
Nhà Bống ở trên phố, nơi xe cộ qua lại như mắc cửi. Sau lần Bống bị ngã phải bó bột cả hai chân, bố mẹ đi làm để Bống ở nhà với ti vi, bà ngoại bảo với bố mẹ: Bà lên đón Bống về quê cho thoáng mát.
Quê ngoại nằm ven một con sông không rộng lắm nhưng khoác chiếc áo màu nâu non rất đẹp. Ven sông, cả khoảng bãi dài quanh năm xanh mướt ngô, khoai, lạc, đỗ. Bống mê khoảng bãi sông kia lắm, chỉ ao ước một ngày nào được tung tăng chạy nhảy ngoài đó thôi. Bà ngoại bận việc đồng, chỉ chiều về mới cõng Bống ra bãi được. Nhìn đám trẻ cùng lứa tung tăng nô đùa, ngụp lặn, nước mắt Bống chảy dài trên má. Đôi chân Bống tháo bột nhưng vẫn cứng đơ, không bước nhịp nhàng được như lúc Bống chưa bị ngã. Chân chả tuân theo ý nghĩ của Bống gì cả. Bống đòi bà cõng về, mặt cứ buồn thiu.
Hôm nay bà đi chợ, có một mình ở nhà, Bống nghe thấy nhiều âm thanh thật lạ. Tiếng con gì như người huýt sáo. Con gì lại i i, du dương như tiếng vĩ cầm. Rồi có con không hót mà cứ choét choét liên hồi như miệng bà bán chè chén đầu phố… Có con mỗi lúc chiều về lại nghiến răng ken két… Nhiều tiếng kêu nhưng nhịp nhàng, khác hẳn tiếng còi xe ầm ào trên phố. Rồi còn bao thứ chim, con đậu, con bay, cứ xập xè chao liệng trên tán cây trong vườn. Nghe tiếng chim hót, nhìn cánh chim bay, Bống lại ao ước. Bống nghiến răng vịn vai ghế đứng dậy. Đôi chân đau điếng, chiếc ghế chòng chành rồi đổ kềnh ra đất. Bà ngoại đi vắng, Bống gắng bò dậy. Bố mẹ mang về bao nhiêu đồ chơi, nhưng chơi một mình chán chết. Bà lại ít cho Bống xem ti vi, sợ Bống hỏng mắt. Bống nghiến răng, hất tung rổ đồ chơi rồi ngồi bệt trên nền nhà, dõi mắt ra bãi sông.
Ơ... Hình như sau hàng rào cúc tần thấp thoáng bóng người. Đúng rồi! Một đôi mắt đen láy, một khuôn mặt với mái đầu hoe đỏ bù xù… Rồi hai, ba… Ô! Một tốp bạn nhỏ. Chúng đứng ngoài cổng ngó vào rồi tụm lại xì xầm gì đó. Bống nhìn xuống đôi chân trắng bủng vừa được tháo bột của mình, mặt gằm xuống, xoay người quay mặt vào trong.
- Này, ấy ơi! - cậu bé đen quắt, tóc hung hung màu nắng gọi với vào qua khe cổng. Bống muốn trả lời lắm mà chẳng biết có phải cậu ta gọi mình không. Vừa lúc ấy, bà đi chợ về. Tiếng đám trẻ chào bà ríu rít. Bống nghe bà cười:
- Ồ! Thằng Bưởi, thằng Bòng đấy à? Lại cả cái Gái, cái Bé nữa này. Vào đây. Vào cả đây. Có em Bống về chơi đấy. Các cháu vào chơi với em nhá.
Cả bọn ùa vào. Bống thích quá, cười tít cả hai mắt, chỉ tay vào đám đồ chơi. Đám trẻ lom khom nhặt lại. Nhiều thật đấy - cái Gái, cái Bé thì thầm với nhau. Búp bê này, vở vẽ này, đất nặn này, bút màu này, ồ cả một chiếc tàu thuỷ nữa chứ - thằng Bòng reo lên. Cả đám xúm lại, tiếng thằng Bưởi dõng dạc ra lệnh:
- Không đứa nào được chơi một mình. Mang tất cả lại chỗ Bống để cùng chơi.
Tiếng tàu chạy, tiếng còi hú… những con chó, con giun bằng đất nặn... Rồi chơi đồ hàng, bế em... Được một lúc, thằng Bòng buông tay:
- Chơi thế này mãi chán lắm. Chơi ngoài bãi vui hơn.
- Ừ. Ra bãi chơi đi - cái Gái, cái Bé gật đầu. Chợt cái Gái nhìn chằm chằm vào đôi chân quắt queo của Bống:
- Chân Bống làm sao thế?
Bống im lặng, hai hàng nước mắt đã chực trào ra.
- Có thế mà cũng hỏi - thằng Bưởi mắng. Chân Bống bị đau thế mới phải về quê nghỉ ngơi, tập luyện chứ.
- Đúng rồi - cái Bé gật gù - Mẹ tớ bảo, chịu khó tập luyện chỉ chừng mươi hôm là đi bình thường được thôi.
- Đúng rồi. Bống ơi, đừng buồn, hằng ngày chúng tớ sẽ đến đưa cậu ra bãi sông tập đi nhá. Ngoãi bãi á, toàn cát mịn, mát lạnh cả bàn chân, tập đi chắc mau được… Cái Gái líu ríu. Bây giờ thì nước mắt Bống chảy tràn ra mặt. Thằng Bưởi cau mày:
- Cậu làm Bống khóc rồi kìa. Sao mà nói nhiều như chão choẹt thế… Thôi, ra bãi sông chơi đi. Bà ơi, cho Bống ra ngoài bãi với chúng cháu nhá…
- Liệu có trông được nhau không? Lăn xuống sông thì khổ. Thôi để bà ủ cơm rồi ra cùng…
- Chúng cháu ra trước, tí bà ra sau nhá… - thằng Bưởi gọi với vào bếp rồi phân công - Tớ cõng Bống, các cậu khiêng cái ghế theo… Rồi nó xốc Bống lên lưng, cả bọn rồng rắn kéo nhau ra ngoài bãi.
Ngoài bãi sông thật thích. Mùi cỏ thơm thơm ngòn ngọt. Gió thổi vi vút trên đám lá ngô, mơn man hai vành tai nhột nhạt. Chỗ sát mép nước, gió vẽ cát rẽ thành những vòng sóng cạn nối nhau xếp đều. Thằng Bưởi giỏi thật, chỉ nghe tiếng hót là nó gọi được tên. Tiếng huýt sáo choanh choách là chim khách, tiếng dế gáy i i dưới cỏ, tiếng chim chão choẹt choét choét liên hồi như miệng người đàn bà lắm điều, đám chìa vôi bụng trắng, đám chèo bẻo đuôi xoè như đuôi cá, đám chào mào má đỏ, đầu đội mũ vắt vẻo. Rồi cả tiếng con nhái bén nghiến răng ken két lúc chiều về… Vừa cùng thằng Bòng xóc hai bên nách cho Bống tập đi, miệng thằng Bưởi vừa liến thoắng. Mải nghe, Bống quên mất cả cái chân đau của mình. Đến khi mồ hôi nhễ nhại, đỡ Bống ngồi lên ghế, Bưởi nằm lăn ra cát:
- Tớ sẽ bắt cho cậu một con dế bự. Chơi chọi dế là nhất hạng đấy.
- Đây rồi. Dế đây rồi - tiếng cái Gái, cái Bé réo ầm phía bên kia, huơ huơ tay trên đầu. Nhìn đôi càng dế bóng láng đang bật tanh tách, Bống hỏi Bưởi: Dế có làm tổ không?
- Dế không làm tổ, chỉ đào hang thôi.
- Hang dế như thế nào? Bống ngước đôi mắt đen láy nhìn thằng Bưởi.
- Muốn tìm hang dế phải tìm những đám đất tơi vụn mới đùn lên ấy. Khi nào cậu khỏi chân, chúng tớ sẽ dẫn đi tìm… Bọn dế khôn lắm nhá, đào hang rất nhiều ngách cơ… Bòng đế thêm: Như nhà có nhiều phòng ở ý.
Mặt trời khuất dần xuống mép nước. Cả bọn kéo nhau về. Tối ấy, nằm trong lòng bà, Bống cứ miên man mãi. Sao dế không thích làm tổ, chỉ thích đào hang nhỉ. Giờ hai chân Bống đang đau, chưa đi, chưa chạy được nhưng Bống còn đôi mắt để nhìn trời, nhìn đất. Đằng này, dế mèn ở trong hang sâu, tối mít như đêm thế kia, chẳng nhìn được thấy trời. Mà trời thì đẹp lắm, mỗi ngày thay mấy lần áo cơ. Sáng sớm mặc áo màu cam, trưa mặc áo hoa nền xanh bông trắng, chiều mặc áo tím hoa cà. Có hôm giận dữ khoác hẳn chiếc áo đen kịt ấy chứ… Thật tiếc cho dế mèn quá. Mà trong hang lại còn chật chội nữa chứ, đựng sao được đồ chơi? Thằng Bòng đã bảo rồi, cái miệng hang bé tí như ngón tay Bống thế… Ôi chao! Rồi Bống thiếp đi.
Mấy ngày sau, hai chân Bống đau không muốn tập đi nữa. Bà giục thế nào, Bống cũng lắc đầu. Chắc bà buồn lắm. Nhưng Bống chán rồi. Tập mãi, cũng chẳng tự đi được, cứ không có người đỡ là Bống chỉ đứng được một tí lại ngã.
- Bống ơi! Tiếng đám bạn léo nhéo ngoài ngõ. Từ hôm không chịu tập đi, Bống cũng chẳng muốn ra ngoài bãi sông. Ra đấy, nhìn chúng nó chạy nhảy, càng chán.
- Bống ơi! Hôm nay ra bãi sông, có trò mới này… - thằng Bòng đã chạy vào đến sân. Thấy Bống ỉu xìu, nó cười ngoác cả mấy cái răng sứt - Ra bãi sông đi, bọn tớ hôm nay nhất định làm nhà cho dế đấy. Cậu có làm cùng không?
- Làm nhà cho dế à? Thế mà sao Bống không nghĩ ra nhỉ. Mà cũng tại Bống cơ, suốt ngày chỉ xuýt xoa vì cái chân đau thì còn nghĩ được ra cái gì nữa? Nhưng lấy gì làm nhà cho dế bây giờ?
- Không lo, cậu cứ ra ngoài ấy đi, bọn mình sẽ lấy cây lau làm cột, lấy lá làm tường, chắc dế thích lắm…
Thế là Bống lại ra bãi sông, quên cả cái chân đau của mình. Lần này, Bống vịn vai Bưởi, Bòng tự đi một đoạn khá xa đấy. Bà theo sau, cái quạt cọ phe phẩy trên mấy mái đầu bết mồ hôi.
Cả bọn hì hục làm nhà cho dế. Bống chưa đi được nhiều, ngồi trên cái ghế con chọn từng đoạn thân lau, cắt đều để làm cột nhà. Những chiếc lá ngô bóng, mềm, xanh mướt được vuốt thẳng, lấy gai bưởi gài lại làm tường. Bống nhìn ngôi nhà xanh, mắt cười rạng rỡ. Chắc dế sẽ rất vui. Ngôi nhà đẹp thế này kia mà. Nhất định khi nào khỏi chân, Bống sẽ cùng đám thằng Bưởi, thằng Bòng làm ngôi nhà khác đẹp hơn cho dế. Nghe Bống nói thế, thằng Bởi gật đầu:
- Nhất định rồi, khi nào cậu khỏi chân, chúng mình sẽ ra ngoài bãi xa kia, lấy cỏ mật về tết cho dế hẳn một ngôi nhà mới thật oách… Giờ thì cậu thả dế vào nhà đi.
Con dế bự nằm gọn trong tay Bống. Bàn tay Bống run run lại gần ngôi nhà rồi từ từ mở ra. Con dế mèn nhảy đánh “choách” vào ngôi nhà mới. Nó nghiêng ngó một hồi. Đôi mắt to như lồi hẳn ra trên cái đầu gồ ghề. Hai sợi râu dài rung rung. Được vài phút, nó nhảy phắt từ trong nhà ra đám đất nâu bên ngoài, lủi mất.
Cả bọn trố mắt thẫn thờ. Hì hục bao lâu mà giờ dế không chịu nhận nhà. Thế có toi công không. Bưởi lầm bầm:
- Nhà đẹp thế này, còn chê, đúng là đồ dế, chỉ thích đánh nhau thôi.
- Không phải đâu - Gái lắc đầu - Dế chỉ thích ở nơi chính nó làm lấy thôi.
- Ai bảo thế? Bòng hất cằm.
- Tớ mới đọc trong sách mà lị. Chỉ với hàm răng và đôi chân, thế mà nó đào dần thành những cái hang với bao ngóc ngách vừa để ở, vừa lẩn trốn kẻ thù đấy. Thật mà, để mai tớ mang cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao” sang cho Bống đọc nhá.
- Có à? Thật thích! Thật thích! Cả bọn nhảy loi choi trên mặt cát, cái Gái siêu thật, biết cả những điều chỉ có trong sách đấy.
Bống ngước mắt lên. Bống hiểu rồi. Dế mèn thật dũng cảm. Vẫy hai bạn lại gần, Bống lại tập tễnh tập đi. Tiếng dế đã lại i i hát dưới cỏ.
Trên cao, ông mặt trời tủm tỉm cười, xoa những bàn tay nắng nhẹ nhàng trên đầu đám bạn nhỏ.