Ngôi nhà con trở về/Mẹ húng hắng ho/Thu: lúa trổ/Tiếng va lá rơi, gió động cành
Kính tặng mẹ
Ngôi nhà con trở về
Mẹ húng hắng ho
Thu: lúa trổ
Tiếng va lá rơi, gió động cành
Kỷ niệm cũ vụt lên sao chín lung linh
Không mắt mẹ dõi con thuở còn thơ dại
Đêm rộng dài mẹ như đang nhỏ lại
Có thể sáng như sao ấy? Giữa trời!
Kể cho mẹ nghe nỗi khó nhọc cuộc đời
Mẹ cần ư? Mẹ cần niềm vui lắm
Đứa cháu trai lớn dần nghịch ngợm
Đứa cháu gái nỏ nang tính bà...
Nhưng mà rồi sẽ phải xa
Mưa úng lúa thất thường gió bão
Cha đi kháng chiến trường kỳ: đồng tiền bát gạo
Giờ bớt mênh mông con có đồng đội, bạn bày.
Nhà vẫn nhà xưa từ buổi các cụ xây
Cây hồng xiêm cha trồng, mẹ giâm hàng rau ngót
Nhưng để rồi tháng năm thêm hiểu biết
Mẹ cắm cúi đi như chẳng để cho mình!
Có con là - Mẹ có cây gậy chống suốt hành trình
Thêm cháu nội thêm mầm cây biếc nữa
Khuya mẹ ngồi thu vào như ngọn lửa
Ngọn đèn con thắp học mọi khi.
NGUYỄN HOA