Sắp đến Tết Trung thu, tôi vô cùng háo hức vì nhà trường sẽ tổ chức ngày hội tưng bừng với rất nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.
Sắp đến Tết Trung thu, tôi vô cùng háo hức vì nhà trường sẽ tổ chức ngày hội tưng bừng với rất nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Tôi đếm ngược thời gian bằng cách chăm chỉ bóc từng tờ lịch trên tường và nhẩm tính: còn 15 ngày, 10 ngày, 5 ngày, 2 ngày… Và rồi cái ngày tôi mong đợi cũng đến.
Trước ngày hội vui Tết Trung thu do nhà trường tổ chức, lớp trưởng Thủy tranh thủ lúc truy bài đã giao mỗi bạn một nhiệm vụ. Tôi được giao việc lên thực đơn các món ăn cho gian bán hàng của chi đội 7C. Tôi vốn là đứa có tâm hồn ăn uống nên việc ấy với tôi không mấy khó khăn. Tôi liệt kê ra hàng chục món. Món nào cũng phải ngon, bổ, rẻ và dễ làm, dễ mua: từ bánh nướng, bánh dẻo đến xôi, oản, chè bưởi, su si, bỏng ngô, xoài dầm… Việc khó hơn là trang trí mâm cỗ trông trăng thì đã có các bạn nữ khéo tay xung phong đảm nhận. Ai cũng hào hứng nhận nhiệm vụ. Chúng tôi cầm tinh con chó nên Thủy nhất định giao cho Mai Linh làm con chó bông từ quả bưởi. Mai Linh hớn hở: “Tớ sẽ lấy hai hạt nhãn làm mắt của nó và làm nơ thắt ở cổ nữa, sẽ đẹp lắm đấy”.
Lớp trưởng Thủy quay sang Minh:
- Còn đèn ông sao, phân công bạn Minh làm nhé!
Minh đứng vụt dậy, mặt buồn thiu:
- Tớ không làm được đâu! Trung thu năm nay tớ không muốn làm gì hết.
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Minh. Thủy cau mày, ngạc nhiên:
- Sao lại thế? Năm ngoái bạn cũng nhận nhiệm vụ này mà. Nhà bạn làm đèn ông sao để bán nên...
- Không! - Minh cắt ngang lời Thủy - Nhà tớ không làm nữa rồi.
Tôi nhớ năm ngoái, Minh mang đến lớp 40 chiếc đèn ông sao nhỏ xinh, dùng để trang trí mâm cỗ trông trăng của lớp. Minh bảo mỗi chiếc đèn ông sao tượng trưng cho một ước mơ. Thầy cô và các bạn lớp khác đi qua cứ nán lại trầm trồ trước những ông sao lấp lánh, rực rỡ sắc màu ở gian hàng của lớp tôi. Vậy mà không hiểu sao, năm nay Minh lại từ chối. Tôi quay sang khẽ hỏi:
- Sao cậu lại không nhận nhiệm vụ? Nói cho tớ biết đi?
Minh chưa kịp trả lời thì sáu tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học. Cô chủ nhiệm dạy môn văn bước vào. Từ lúc đó, tôi thấy Minh buồn, lặng lẽ. Chắc chắn Minh có chuyện gì khó nói nên mới phản ứng như vậy.
Tan học, tôi níu tay Minh:
- Cậu chưa trả lời tớ? Sao cậu không làm gì. Ngày hội vui Tết Trung thu của chúng mình mà.
Minh nhìn tôi, ngập ngừng:
- Mẹ tớ... mẹ tớ... đang ốm nặng! Mẹ tớ sắp phải mổ. Tớ không vui được. Tớ chỉ ước mẹ tớ khỏe lại thôi.
Tôi chẳng biết nói gì để an ủi bạn, cũng không dám hỏi thêm, chỉ buột miệng:
- Để tớ bảo Thủy phân công bạn khác. Ra chợ mua cũng được mà.
Chúng tôi vẫn có một ngày hội vui Tết Trung thu thật tưng bừng, nhộn nhịp. Gian hàng của chi đội 7C rất đông khách. Ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm những chiếc đèn ông sao được trang trí công phu. Sau các tiết mục văn nghệ là chương trình trao quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Minh được gọi tên đầu tiên trong danh sách nên cậu bị bất ngờ, nhìn tôi thắc mắc:
- Sao nhà trường biết mẹ tớ ốm nhỉ? Tớ chỉ kể với mỗi cậu thôi mà. Có tiền mổ là mẹ tớ sẽ khỏe lại.
Tôi ra hiệu cho Minh lên khán đài để nhận quà từ tay cô hiệu trưởng. Minh không biết rằng tôi đã nói với cô chủ nhiệm chuyện mẹ Minh sắp phải mổ. Tấm lòng của các thầy, cô giáo và các bạn học sinh trong trường nhân dịp Tết Trung thu sẽ góp phần giúp Minh biến ước mơ thành hiện thực. Mẹ Minh nhất định sẽ khỏe lại.
Ngày hội vui Tết Trung thu của trường tôi kết thúc trong tiếng hát đồng ca “Nối vòng tay lớn” và “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Những chiếc đèn ông sao trong tay chúng tôi như đang bừng sáng. Vì những ước mơ đã được thắp lên.
VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 7C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)