Mùa xuân hãy còn dài

11/02/2023 10:39

Tết đã trôi qua gần một tháng. Mọi người đều háo hức, mải mê với công việc của mình, chỉ có Hoa lại mong ước được trở về những năm tháng cũ - khoảng thời gian đã cho cô sự ấm êm, hạnh phúc. Cô hụt hẫng bước đi trong sự day dứt, hối hận khôn nguôi.



Những ngày này cô nghĩ nhiều về Lân - chồng cô, dù vợ chồng vẫn tiếp xúc hằng ngày nhưng luôn là hai thế giới khác. Lân điển trai, điềm đạm, chững chạc. Lúc hai người lấy nhau, gia cảnh của Lân ở mức “thường thường bậc trung” bởi anh chỉ là thợ trong xưởng cơ khí. Trong khi đó, Hoa là con một gia đình công chức thuộc cơ quan của tỉnh. Học xong đại học, cô về làm việc ở thành phố. Sự chênh lệch về gia cảnh, trình độ chuyên môn, địa vị công tác... khiến cho tình yêu của Hoa và Lân vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình Hoa. Cô phải mất nhiều nước mắt mới thuyết phục được cha mẹ đồng ý. Cảm động trước tình yêu chân thành của Hoa dành cho mình, Lân cố gắng làm tất cả những gì có thể để bù đắp những thiệt thòi cho vợ. Hằng ngày, ngoài giờ đi làm, anh thường tranh thủ chợ búa, cơm nước để Hoa còn có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm của hai người, dù không có điều kiện mua những món quà đắt tiền, nhưng bao giờ Lân cũng mua hoa tặng vợ, nấu một số món ăn mà Hoa thích. Cuộc sống tuy chưa sung túc, dư dả nhưng tiếng cười luôn tràn ngập trong gia đình nhỏ của họ.

Tết vừa rồi, Hoa đi họp lớp. Gặp lại bạn học thời phổ thông, Hoa bỗng thấy hình như bản thân mình thiệt thòi quá, không được như nhiều đứa bạn trong lớp. Những câu chuyện về gia đình, chồng con được mọi người vô tư kể cho nhau nghe. Từ đó, Hoa biết nhà cái Linh to rộng cỡ nào, còn cái Thanh vừa được chồng tặng chiếc “bốn bánh” đẹp ra sao, còn cái Hồng, cái Tâm... nay được đi du lịch ở những địa danh nổi tiếng trong nước, mai đã thấy nghỉ dưỡng ở Thái Lan, Singapore... “Cuộc sống như thế mới thật là sống chứ!”. Nghĩ về căn nhà một tầng be bé với những tiện nghi "bình dân" và cũ kỹ, Hoa thở dài thườn thượt.

Kể từ hôm ấy, Hoa thường xuyên nói những câu như xát muối vào lòng chồng: “Anh nhìn con nhà người ta, đi đâu cũng có ô tô đón rước. Chẳng như con mình, đi học cứ phải phơi mặt ra mưa nắng, gió bụi ngoài đường. Đúng là khác nhau giữa con ông giám đốc với con ông công nhân nghèo!”, "Đời người con gái lấy được ông chồng giàu mới là tốt số!”... Những lời nói của vợ khiến Lân lặng người đi. Dần dần, anh ít trò chuyện với vợ hơn.

Rồi sự gần gũi chăn gối cũng nhạt nhẽo, thưa thớt hẳn. Hằng ngày, Lân đi đâu, làm gì, ăn uống ra sao... Hoa cũng không để ý. Chỉ biết, anh đi làm sớm và về nhà muộn hơn.

Hôm nay, Hoa dạo một vòng quanh chợ định mua món gì ngon ngon về cải thiện cho con. Do sơ ý, Hoa va phải xe đạp của một người đàn ông, làm rơi bó hoa treo ở ghi đông xuống, gẫy dập nhiều bông. Thấy cô lúng túng xin lỗi, người đàn ông tươi cười: "Không sao, không sao... Tôi sẽ mua bó khác. Đó là hoa tôi mua tặng bà xã ngày sinh nhật!”. Hoa lặng người, chợt nhận ra hạnh phúc dường như đã vuột khỏi tầm tay mình. Cô tự vấn bản thân, rốt cuộc thì mình thích vợ chồng sống trong giàu sang mà tình cảm lạnh nhạt, hay chỉ cần một cuộc sống bình dị nhưng thương nhau như ngày nào? Hoa đứng lặng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới chợt nhớ ra mình cần mua những thứ gì…

Hoa rảo bước quanh chợ. Hôm nay, cô mua nhiều hơn mọi ngày để về chế biến thành những món ăn mà chồng ưa thích. Hoa vừa đi, vừa thầm hứa với lòng mình sẽ thay đổi, sẽ làm ấm lại trái tim biết chia sẻ, yêu thương. Lòng cô vui như Tết khi nhớ ra rằng cuộc đời còn dài lắm những mùa xuân…

THU ĐỖ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa xuân hãy còn dài