Mùa thị chín

09/08/2021 14:28

Tôi mở cửa sổ, mùi thị chín thơm thoang thoảng từ bên nhà bà Mừng bất ngờ xộc vào mũi.


-Covid lại về quê mình nên bể bơi đóng cửa rồi con ạ! Xóm mình bị phong tỏa đêm qua nên từ hôm nay các con chỉ ở trong nhà thôi - nghe mẹ thông báo như vậy, tôi buồn xịu mặt vì đây là mùa hè thứ hai việc học bơi của tôi bị dở dang chỉ vì Covid.

Tôi mở cửa sổ, mùi thị chín thơm thoang thoảng từ bên nhà bà Mừng bất ngờ xộc vào mũi. Tôi ngửa mặt hít hà cái mùi thơm dễ chịu ấy, nhìn lên vòm cây, những trái thị sai trĩu, màu vàng ươm hiện ra. Ôi! Thích quá - tôi muốn reo lên khi phát hiện thị đã chín từ khi nào mà tôi không hay biết. Vừa hôm nào, tôi ngó sang thấy những trái thị tròn tròn màu xanh biếc, lấp ló trong tán lá, vậy mà hôm nay thị đã thơm lừng, khoe sắc vàng, báo hiệu tiết trời chuẩn bị sang thu.

Mọi hôm, tôi dậy sớm rồi đi học bơi, về nhà thì lại đọc sách, xem phim và học tiếng Anh trên mạng nên tôi không để mắt sang nhà hàng xóm, càng không dám sang nhà bà Mừng chơi. Bên đó có bác Thanh, con gái bà Mừng bị tàn tật bẩm sinh, hai chân bác bị teo bé tí, phải ngồi xe lăn. Cứ nhìn thấy bác là tôi có cảm giác sợ hãi nên mỗi khi gặp bác ra giáp vườn nhà tôi thì tôi chỉ chào vội rồi chạy nhanh vào nhà. Mẹ sai tôi sang bà Mừng xin củ hành, củ tỏi hay quả chanh thì tôi đều đùn đẩy cho anh trai tôi sang. Tôi sợ nhìn thấy đôi chân bé tí của bác Thanh, sợ cả ánh mắt ngơ ngơ của bác.

- Này! Em thích thị chín hả? - tiếng anh trai hỏi giật giọng làm tôi giật mình quay lại.

- Anh làm em hết hồn à! Em thích nhưng mà em sợ lắm. Cây thị kia do bác Thanh cai quản hay sao ấy.

- Sao em phải sợ? Bác Thanh hiền lành lắm. Bác ấy nói ngọng nhưng rất dễ thương nhá. Lần nào anh sang xin gì bác cũng vui vẻ cho nhiều.

Tôi nhớ lại lời mẹ kể rằng ngày xưa ông Mừng chiến đấu ở miền Nam, bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên mới sinh ra bác Thanh bị bẩm sinh như vậy. Nhưng mẹ bảo, có bác Thanh, bà Mừng cũng đỡ buồn vì ông Mừng mất sớm.

- Hai đứa vào ăn sáng đi các con ơi! - tiếng mẹ gọi khiến tôi rời mắt khỏi cây thị nhà bà Mừng. Ước gì tôi có mấy quả thị chín kia để treo đầu giường mà hít hà thì thích quá. Anh trai tôi như đoán được điều đó nên cười, mặc cả:

- Tí nữa ăn xong, em rửa bát cho anh thì anh đi xin thị cho em, được không?

Hai anh em tôi ngoắc tay làm mẹ tò mò, nghiêm mặt:

- Lại có việc gì mờ ám đây? Hai đứa không được bày trò gì nhé. Từ hôm nay, mỗi đứa lập thời gian biểu làm việc nhà, giải trí, tự học rồi đưa cho mẹ duyệt nhé!

Anh nháy mắt, “suỵt” một cái, ra hiệu cho tôi im lặng rồi hai anh em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong, tôi vui vẻ rửa bát. Còn anh chờ mẹ lên gác giặt quần áo là lẻn ra bờ rào cạnh cây thị nhà bà Mừng. Một loáng sau, anh mang về cho tôi ba quả thị vàng ươm, vẫn còn nguyên cuống. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên:

- Sao anh nhanh thế? Anh trèo cây hái trộm à?

Anh lườm tôi, chỉ ngón tay trỏ vào mặt anh và chun mũi:

- Em trông cái mặt anh đàng hoàng như này mà em bảo anh là kẻ trộm à? Anh vừa ra ngó cây thị thì gặp bác Thanh ngồi xe lăn dưới gốc cây. Bác ra hiệu đưa cho anh cây cù lèo nên anh vặn được cả cuống đây này. Tí nữa em ra mà cảm ơn bác, đứng cách xa năm mét là an toàn, không sợ đâu.

- Thôi! Em sợ lắm. Anh cảm ơn bác ấy là được rồi.

Anh tôi dụ thêm:

- Em ra đi! Bác Thanh đang bện rọ đựng thị cho em hay sao ấy - vừa nói anh vừa kéo tay tôi đi ra bờ rào, nơi cây thị tỏa bóng mát sang cả vườn nhà tôi.

Bác Thanh vẫn ngồi đó, tay đang bện chiếc rọ đựng thị bằng những sợi dây dù màu xanh. Nhìn thấy tôi, bác vẫy vẫy tay, ra hiệu chờ bác một lúc. Khi bện xong, bác ngoắc chiếc rọ vào đầu cây cù lèo và chuyển sang cho tôi. Tôi thích lắm, bèn thả cả ba quả thị vào rọ, đeo lủng lẳng trên cổ tay rồi khoanh tay cảm ơn bác Thanh: “Con cảm ơn bác ạ!”. Bác Thanh mỉm cười, ngửa mặt lên vòm cây thị, như chờ đợi có quả thị nào chín rũ sẽ rơi tọt vào vạt áo bác. Tôi không còn cảm giác sợ bác nữa.

Tôi thích thú với cái rọ thị thơm của mình nên đi ngủ cũng treo đầu giường. Đêm ấy, tôi nằm mơ thấy bác Thanh đứng dậy từ xe lăn, đi đi lại lại bằng đôi chân khỏe mạnh và hái một rổ thị chín vàng để phân phát cho bọn trẻ con trong xóm. Bọn trẻ con chúng tôi quây quần quanh bác dưới gốc cây thị mát rượi, nghe rõ tiếng bác cất lên không còn ngọng nữa: “Thị ơi thị rụng bị bà/ Bà để bà ngửi chứ bà không ăn”...

VƯƠNG LÂM OANH
(Lớp 6, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa thị chín
    ss