Mình vì mọi người

09/11/2022 20:38

Từ hôm nhà anh Hải xây nhà đến nay, lúc nào con ngõ nhỏ cũng bừa bộn gạch, cát, xe rùa... cản trở lối đi.

Dù bất tiện nhưng mọi người đều cố gắng khắc phục vì nghĩ đó là công việc hệ trọng của nhà hàng xóm. Nhưng tối nay, vừa ăn cơm xong, chị Huế nghe tiếng bà Xoan oang oang ngoài ngõ:

- Sao nhà anh lại để cái xe trộn bê tông lù lù thế này. Con bé nhà tôi đi làm về muộn, vừa đâm vào ngã toạc cả da chân ra đấy.

- Bà nói hay nhỉ, con nhà bà lớn rồi, không biết nhìn mà tránh cái xe ra à.

- Đèn điện thì không có mà cái lối đi bé tí. Nó đi làm cả ngày, tối về biết đường nào mà tránh. Anh làm nhà phải biết ý chứ. Cuối ngày phải thu dọn đồ đạc gọn gàng, hạn chế đến mức thấp nhất làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của những nhà xung quanh. May mà con tôi chỉ bị đau chân, chứ chẳng may ngã đập đầu xuống đất thì chết à?

- Ngã thế thì còn lâu mới chết được, bà đừng có mà vu khống.

- Giời ơi anh nói thế mà cũng nói được à? Thôi được, anh không cho gọn vào thì tôi gọi các con tôi ra lôi cái xe bê tông này vào cửa nhà anh.

- Tôi thách cả nhà bà đấy. Ai dám động vào là tôi chém ngay...

Nghe đến đây, chị Huế và một số nhà xung quanh không đừng được nữa, vội chạy ra căn ngăn. Người thì lôi bà Xoan đang cố chửi thêm mấy câu khó nghe nữa, người thì giữ chặt anh Hải đang định chạy vào nhà tìm dao. Sau khi đẩy anh Hải vào nhà, chị Huế nhỏ nhẹ bảo:

- Anh Hải à, tôi nghe hết câu chuyện của anh và bà Xoan rồi. Tôi góp ý một chút, chỉ mong hàng xóm láng giềng không mất tình cảm. Từ trước đến nay, nhà nào trong ngõ xây nhà thì những nhà còn lại cũng đều bị ảnh hưởng, bất tiện. Nhưng đội thợ xây nhà anh tôi thấy họ không chỉn chu lắm, cuối ngày không thực sự có ý thức dọn dẹp gọn gàng. Hôm trước, họ còn để sắt tràn ra lối đi, mấy cậu thanh niên nhà trọ đi làm về đêm không để ý, đi lên sắt bị trượt bánh xe ngã nháo nhào đấy. Tính cả lần này con bà Xoan ngã nữa thì anh cũng nên xem lại.

- Nhà ai xây nhà cũng phải để các thứ ở ngõ. Thế cô bảo tôi không để ở ngõ thì để ở đâu?

- Ý tôi không phải thế. Chỉ là đến cuối ngày anh nên quán xuyến thợ làm, nhắc nhở họ để gọn đồ đạc, vật liệu xây dựng vào hơn nữa. Như cái xe đổ bê tông này, họ có thể đẩy vào chỗ đất trống cạnh nhà ông Thường. Tuy xa một chút nhưng như thế không cản trở lối đi lại của mọi người, đỡ mất tình hàng xóm. Anh thấy thế có đúng không?

Nghe chị Huế phân tích, anh Hải dần bình tĩnh. Nghĩ lại, anh thấy mình cũng có chỗ không phải. Anh nói:

- Thôi được rồi. Tôi sẽ quan tâm nhắc nhở thợ làm thu dọn đồ đạc gọn gàng hơn.

- Còn chỗ bà Xoan, mai anh cứ nói vài câu là bà ấy xuôi ngay ấy mà. Vì bà con ngõ mình trước giờ cũng quý mến nhau...

Anh Hải nhìn chị Huế gật đầu tán thành.


NGỌC THANH

(0) Bình luận
Mình vì mọi người