Đã mang lấy nghiệp vào rồi/Cứ vẽ cả đời không hết/Mỗi ngày trôi qua là một ngày nuối tiếc/Nên chẳng bao giờ ngồi đứng đâu yên
Tặng H
Đã mang lấy nghiệp vào rồi (*)
Cứ vẽ cả đời không hết
Mỗi ngày trôi qua là một ngày nuối tiếc
Nên chẳng bao giờ ngồi đứng đâu yên
Bấy nhiêu năm trải khắp miền
Lòng vẫn khôn nguôi tha thiết
Thương mẹ cha thương quê càng day dứt
Như thương hoa đất của làng (**)
Bức họa còn dở dang
Ly rượu chưa uống hết
Chiều cuối năm bên cành đào áp Tết
Rưng rưng ngõ nhỏ xuân về!
------------------
(*) Mượn ý câu thơ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du
(**) Ý trong bài thơ Hoa đất của tác giả PH.
NGUYỄN QUỐC THỤY