Một sớm xanh nào đó của tháng tư, ta bỗng bắt gặp những bông hoa xanh thẫm ngả đầu trên những thúng, mẹt của những xe rong dọc con đường vào phố, không thể không reo lên: loa kèn đã lại trở về.
Thành phố vươn mình xô bồ và rộn rã ở đâu đó nhưng luôn có những góc phố, con đường với những lát cắt bình yên và trong trẻo đến thế khi những nụ hoa đầu tiên của mùa xuất hiện. Mỗi loài hoa lại gọi về một mong manh và thương nhớ, đủ cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, luyến lưu.
Loa kèn trên phố, trên xe thường ở trạng thái e ấp, bí ẩn- những đóa hoa xanh mát phập phồng sắc trắng nơi đầu nụ mang một vẻ riêng không thể lẫn, để chạm vào như chạm cả niềm thơ.
Trời đất chuyển mùa, nắng gió hanh hao ngòn ngọt, vương vương chút hơi ẩm làm lòng người bỗng dưng thức dậy những yêu thương xưa cũ, nôn nao tự hỏi: có điều gì chờ đợi phía trước, nơi những xanh trong và yên ả sắp cựa mình?
Để rồi một lúc nào đó khi thấy những bông loa kèn bung nở căng đầy sức sống, khoe hết mình màu trắng muốt tinh khôi sẽ thấy lòng ấm áp, rưng rưng. Bề ngoài, loa kèn thoạt trông giống với hoa ly nhưng bông nhỏ hơn. Cũng có năm cánh nhưng chỉ một màu tinh khiết và mùi thơm cũng thanh dịu hơn. Ngắm những bông loa kèn vươn dài bật cánh không thể kiềm lòng mà liên tưởng đến chiếc cổ cao ba ngấn mảnh mai của người thiếu nữ. Cũng lại gợi nhớ đến câu chuyện tình buồn kể về sự xuất hiện loài hoa này trên Trái Đất.
Truyền thuyết kể rằng, khi Eva rời khỏi vườn địa đàng, nàng đã khóc và những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sau này mọc lên một bông hoa trắng muốt trông như một chiếc loa. Loài hoa ấy mang theo sự trong trắng và cả nỗi buồn không thể nói nên lời.
Câu chuyện khác lại kể, ngày xưa có một nàng Lilia vì tình yêu thủy chung son sắt với chàng Giắc, nàng đã lấy trái tim từ lồng ngực mình vùi chôn trong nấm mộ của chàng. Từ nơi ấy, mọc lên một bông hoa trắng ngần, lặng lẽ gửi hương dịu ngọt theo gió bay đi khắp nhân gian và được gọi là huệ tây.
Có phải bắt nguồn từ truyền thuyết mà sắc trắng ấy, mùi hương ấy có sức ma mị đến khó cưỡng. Một gánh hoa ở góc phố, một bình hoa ở góc phòng đủ cho bước chân người đang mải miết phải chững lại, đủ cho lòng người đang bộn bề lo toan bỗng chốc dịu mềm.
Cái màu trắng mong manh, xanh xao và lặng lẽ cứ gợi về khoảnh khắc của những tháng tư xưa cũ, chớm hè, ngân ngấn nắng. Cành hoa “nối mùa xuân – mùa hè" ấy xua đi chút lạnh cuối cùng để đón những tia nắng đầu tiên của mùa mới.
Càng lớn càng thấy thương hơn khi nhận ra mùa xuân đi qua rất vội, khi bắt gặp lá hoa thay sắc vội vàng, chỉ e mình chưa kịp chạm đã xa. Nên khi gặp tháng tư, xin người hãy bước đi thật nhẹ dù phố vẫn ồn ào. Niềm hân hoan một ngày có thể chỉ là khoảnh khắc nhìn nắng sóng sánh đổ dài trên mái ngói cố hắt lên màu trầm lặng của thời gian và bắt gặp tín hiệu mùa sang. Bởi vì loa kèn cũng là loài hoa “mau nở chóng tàn”. Nhớ những câu thơ của nhà thơ Ngô Quân Miện: "Em đi áo mỏng phô bày/Da thơm một thoáng giữa ngày dịu xanh/Mùa hoa đi vụt qua nhanh/Mùi hương chưa kịp cho anh được cầm".
Tháng ba chầm chậm đi qua mang theo những màu hoa rực rỡ để tháng tư mang loa kèn trở lại vỗ về lòng phố, nhẹ nhàng dệt nỗi nhớ lan man. Những bông hoa xòe cánh như để chở đi bài hát của gió, của nắng và cả những âu yếm không tên.
Kìa loa kèn đã nở, lòng thức gọi mùa xa.
Tản văn của NHẤT HƯƠNG