Kỳ nghỉ hè đáng nhớ

28/07/2019 08:00

Hè năm nay, mẹ cho tôi về ở với bà ngoại ba tháng liền. Tôi vui sướng gói ghém quần áo, đồ dùng cá nhân, xách ba lô về quê.



Hè năm nay, mẹ cho tôi về ở với bà ngoại ba tháng liền. Tôi vui sướng gói ghém quần áo, đồ dùng cá nhân, xách ba lô về quê. Ngồi sau chiếc xe máy cũ kĩ, nổ inh tai của mẹ, mắt tôi nhắm lại để thưởng thức những cơn gió mùa hè mát rượi lùa vào chân tóc và mùi thơm nhẹ, ngọt của ruộng lúa nếp đang chín rộ phía xa đưa lại. Tôi hít một hơi cho căng tròn lồng ngực cái hương vị của đất trời, tưởng tượng về kỳ nghỉ đầy thú vị sắp tới.

Bà ngoại đón tôi từ đầu ngõ. Cái ngõ hẻo lánh, nhỏ xíu thân thuộc chỉ có thể đi một chiều dẫn vào nhà bà bấy lâu, nay trở nên rộng rãi và đẹp làm sao! Tôi nhảy chân sáo đi bên cạnh bà bước thấp, bước cao.

Bà ngoại tôi năm nay mới ngoài 60 nhưng trông già hơn nhiều so với tuổi. Đôi mắt bà vẫn tinh nhanh nhưng đượm buồn, in hằn nỗi vất vả, khổ đau mà bà đã phải trải qua. Bà vận bộ quần áo đen rộng thùng thình và gần như lúc nào bà cũng mặc giản dị như thế, cho dù mẹ tôi có mua cho bà bao nhiêu quần áo đẹp đi nữa thì bà cũng không mặc. Bà bảo:

- Bà mặc đơn giản quen rồi. Bà không cần quần áo đẹp.

Tôi theo bà vào nhà - ngôi nhà năm gian lợp ngói đã cũ. Bước chân vào cửa chính, tôi nhìn thấy bàn thờ tổ tiên. Phía trên có rất nhiều ảnh: ảnh các cụ, ảnh ông ngoại, ảnh cậu Thanh của tôi… Tôi sững người nhìn ảnh cậu và nhớ cậu da diết. Bất chợt tôi quay sang bà, thấy mắt bà đã ngấn lệ tự bao giờ. Bà ôm lấy tôi, rưng rưng không nói. Cậu Thanh của tôi mất cách đây không lâu vì bệnh hiểm nghèo. Để bà khuây khỏa, vơi bớt nỗi đau buồn nên bố mẹ cho tôi về nghỉ hè với bà. Lúc lên xe quay về thành phố, mẹ dặn lại tôi:

- Kiệt ơi, con phải ngoan, luôn bên cạnh và động viên bà, con nhé!

Vâng lời mẹ, suốt mấy tháng hè, tôi quấn quýt bên bà. Một cậu bé ở phố như tôi quanh năm chỉ biết học và học, chưa một lần được tiếp xúc với ruộng đồng, thế mà nay tôi đi gặt cùng bà. Những hôm đầu gặt lúa, tôi hăng hái lắm. Tôi dậy sớm cùng bà ra ruộng. Bà hướng dẫn tôi cách cầm liềm cắt lúa, cách đặt bó lúa thẳng hàng. Tang tảng sáng, khi ông mặt trời mới vươn vai tỉnh giấc thì hai bà cháu đã cắt được chừng nửa sào ruộng. Bà giục tôi: 

- Kiệt ôm lúa lên bờ đi, để bà cắt nốt kẻo tí nữa nắng vỡ đầu.

Cái nắng tháng sáu quả là khủng khiếp, chỉ 7 - 8 giờ sáng mà nắng đã xiên thẳng mặt người, bỏng rát. Khoảng 9 giờ sáng, tôi và bà chở lúa về nhà trên chiếc xe ba gác nhỏ. Bà cầm càng đằng trước, tôi đẩy đằng sau, mồ hôi vã ra như tắm. Nóng, mệt, hai bà cháu nằm sõng soài trên nền gạch hoa, mát rượi. Bà nhìn tôi âu yếm:

- Nhóc con, giỏi ra phết đấy chứ...

Tôi ngửa mặt lên nhìn mái ngói cũ, tủm tỉm cười. Bà cũng cười - nụ cười quý giá và hiếm hoi. Tối đến, tôi ngủ cùng bà, người tôi đau ê ẩm nên tôi nhăn nhó:

- Bà ơi! Cháu đau người lắm!

Bà bật dậy:

- Cháu đúng là công tử - bà dí tay vào trán tôi - Để bà bóp lưng cho nào.

- Ơ, thế bà không đau lưng sao ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Bà không! Bà làm quen rồi.

Vào những ngày mát mẻ, không còn bận việc đồng áng, bà dẫn tôi đi móc cua ở dọc con mương nước đã cạn phía sau nhà. Tôi cầm giỏ chờ sẵn đằng sau, bà chỉ việc bỏ cua vào. Bà dạy tôi cách nhận biết lỗ nào có cua, lỗ nào không có cua. Bà còn dạy tôi cách móc cua sao cho con cua lôi từ hang ra không rụng mất cái còng nào. Tôi chăm chú nghe nhưng bắt tay vào làm thì quả là khó khăn. Con nào con ấy do tôi móc đều bị mất vài cái còng. Một gã cua kềnh còn bị nát bét khi tôi đưa được ra khỏi hang. Tôi vui sướng thả những con cua thương tích vào giỏ. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một vật màu nâu đen, bám chặt lấy bắp chân tôi tạo thành hình vòng cung. Tôi kêu toáng lên:

- Ối! Ối! Bà ơi! Cứu cháu với!

Bà bình tĩnh:

- Đỉa đấy. Đỉa đấy. Lại đây bà bắt cho.

Nghe bà bảo đỉa, tôi bật như lò xo từ dưới mương lên bờ. Bà chạy lại phía tôi, gỡ đỉa ra nhẹ nhàng. Lúc đó, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Bà nhìn tôi và cười. Nắng soi nghiêng, chiếu vào khóe mắt bà sáng rực...

NGUYỄN DUY TUẤN KIỆT(Lớp 5A, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ nghỉ hè đáng nhớ