Ông Thảo mời mấy anh em ruột tới bàn bạc việc tổ chức lễ cưới cho con trai.
Khi mọi người đến đông đủ, ông Thảo hào hứng trình bày:
- Về việc tổ chức lễ cưới cho cháu Toàn, ấn định vào ngày20 tháng này. Xin nói thật là điều kiện kinh tế nhà em so với làng ta cũng được cho là khá giả. Hơn nữa cháu Toàn lại là con trai duy nhất, vì thế cần tổ chức lễ cưới cho thật hoành tráng, xứng đáng với tầm vóc họ nhà chúng ta.
Nghe xong những lời này, hầu hết mọi người đồng tình, tán thưởng. Chỉ có ông Minh là anh thứ hai hiện đang làm công nhân trong khu công nghiệp trầm ngâm:
- Về tổng thể là vậy, còn kế hoạch tổ chức cụ thể chú tính thế nào?
Tưởng như được khích lệ, ông Thảo nhìn mọi người rôm rả:
- Chúng em định tổ chức đám cưới ở nhà hàng ngoài phố. Vợ chồng em tính đặt 140 mâm cỗ, mỗi mâm chi 1,5 triệu đồng, ăn trong ba ngày. Vì bạn của cháu quá đông mà khách khứa làm ăn của vợ chồng em cũng nhiều. Mình đặt trọn gói luôn, họ sẽ lo từ A đến Z, vừa nhanh gọn lại không phải khổ anh em, con cháu.
Lúc này, ông Minh cười tủm tỉm hỏi:
- Đám cưới bình thường họ chỉ tổ chức có 1 ngày, nhà chú làm tới 3 ngày để làm gì? Vẫn biết ăn to là vậy, nhưng cỗ sang nào có ngon hơn. Với lại nhìn mâm cỗ bày vẽ rườm rà mà phong bì mừng có hạn, tôi thấy cứ áy náy thế nào ấy!
Thấy ông Minh nói thẳng, nói thật, ông Thảo gãi đầu, gãi tai tiết lộ:
- Khách khứa đông nên em tổ chức ngày đầu ăn uống độ 30 mâm. Ngày này có mời vài ca sĩ về hát mừng hạnh phúc cho hai cháu. Ngày thứ hai tổ chức lễ chính, cần 90 mâm. Còn ngày cuối thì ta tổ chức họp mặt đại biểu 2 bên gia đình, cần làm 20 mâm, có như thế mới mở mày mở mặt với thiên hạ.
Tới lúc này, bác cả mới ân cần nói:
- Nhà nước đang vận động tiết kiệm mà nhà chú lại làm cỗ linh đình như thế là không nên. Hơn nữa nhà mình lại có sân vườn rộng, cảnh quan đẹp thì sao phải lôi nhau ra phố làm gì cho tốn kém. Còn danh sách khách mời quá đông, cần cân nhắc, chọn lọc xem ai thực sự thân thiết hãy mời. Chú nên cắt giảm chỉ còn 1/3 so với dự kiến, nhất định sẽ tiết kiệm được số tiền không nhỏ đâu. Đối với gia đình ta, từ xưa tới nay sống và ăn ở thế nào thì người làng đều biết nên không cần phải phô trương làm gì chú ạ!
Sau khi suy nghĩ kỹ những lời bác cả nói, ông Thảo và mọi người đều thấy có tình, có lý. Sau đó, một đám cưới được tổ chức ngay tại nhà ông Thảo đúng với “kịch bản” của bác cả, tuy giản dị, nhưng vui vẻ, hạnh phúc.
NGUYỄN HUY THỰC