Bài thơ “Có một Trung thu trăng không tròn” của Trần Chấn Uy là một bài thơ hay từ hình ảnh, giọng điệu và câu chữ với những khung cảnh và nỗi niềm đều đặc biệt.
Bài thơ “Có một Trung thu trăng không tròn” của Trần Chấn Uy là một bài thơ hay từ hình ảnh, giọng điệu và câu chữ với những khung cảnh và nỗi niềm đều đặc biệt.
Điều đặc biệt đầu tiên là bối cảnh đêm Trung thu. Đêm Trung thu thường là trăng tròn vành vạnh, bầu trời không một gợn mây. Nhưng trớ trêu thay, đêm Trung thu trong bài thơ lại là “Có một Trung thu trăng không tròn". Mở đầu, tác giả nói về một không gian bất thường: "Đêm ấy mưa, vầng trăng không mọc nổi/ Những đám mây đen đuổi bắt rối trên đầu". Đây là hai câu thơ tả thực về "đêm ấy". Đại từ “ấy” mang ý nghĩa không xác định. Có thể là một đêm nào đó, hoặc cũng có thể là đêm Trung thu trời đầy mưa? Thời điểm Trung thu chỉ được tác giả đề cập ở nhan đề. Còn trong suốt bài thơ, chỉ có hình ảnh vầng trăng không tròn hiển hiện. Xưa nay đêm mưa thì làm gì có trăng? Nên "Đêm ấy mưa, vầng trăng không mọc nổi" cũng là lẽ thường tình.
Cảnh vật đêm ấy thật trớ trêu như báo hiệu một tình yêu không thuận buồm xuôi gió. Mưa ngập trời cùng với "Những đám mây đen đuổi bắt rối trên đầu", không biết cảnh vật rối hay lòng người đang rối? Hai câu thơ trên chỉ là cái cớ cho những câu thơ tả tâm trạng sau đó: "Tôi ôm em, vầng trăng nóng hổi/Đợi một ngày viên mãn hái cho nhau". Đến đây hình ảnh em mới xuất hiện. Tác giả ví em là "vầng trăng nóng hổi". Đó là một cách nói ẩn dụ đầy sáng tạo, vì xưa nay người ta chỉ ví von vầng trăng lạnh lẽo chứ ít khi nói vầng trăng nóng hổi. Câu thơ cho ta hiểu về một tình yêu đầy hứa hẹn. Tình yêu ấy luôn được nuôi dưỡng giữ gìn và trân trọng. Trong khoảnh khắc yêu thương, có lẽ phải khó khăn lắm người ta mới vượt qua những cám dỗ đời thường để giữ cho hạnh phúc ngày sau được trọn vẹn, để "Đợi một ngày viên mãn hái cho nhau".
Nhưng tình yêu thật trớ trêu. Cái ngày viên mãn mà người thơ luôn mong đợi và cố công gìn giữ đã không đến: "Thế rồi xa, em chẳng biết về đâu/Bỏ lại cuối trời vầng trăng chưa kịp chín". Em đã xa anh, bỏ lại tình yêu dang dở. Một lần nữa vầng trăng lại được tác giả sử dụng như một ẩn dụ của tình yêu. Tôi rất thích hình ảnh vầng trăng chưa kịp chín để chỉ tình yêu mà anh hẹn đợi đến ngày viên mãn đã không thành trái ngọt. Đau xót là em chẳng biết về đâu? Em quá phũ phàng hay là em có nỗi khổ riêng nên đã dứt tình, bỏ lại phía sau tất cả? Thế là bao dự định của tình yêu bỗng chốc tan biến. Vầng trăng tri kỷ, vầng trăng hò hẹn đã thành… trăng xa. Chỉ còn lại trơ trọi cuối trời "vầng trăng chưa kịp chín". Tình yêu tôi và em xây đắp chưa kịp chín, em vội vàng xa tôi, bỏ tôi lại với khoảng trống mênh mông và nỗi cô đơn không gì có thể bù đắp nổi: "Tôi từ ấy như con thuyền không bến/Chở đầy khoang, những mảnh vỡ trăng vàng". Ở đây, tác giả không ngại ngần giấu giếm lòng mình. Sự hụt hẫng quá lớn ấy muốn giấu cũng không giấu nổi. Hình ảnh con thuyền không bến được sử dụng để nói về những ngày không em, rất đúng tâm trạng bơ vơ, trống rỗng.
Sự sáng tạo của nhà thơ còn thể hiện ở câu kết. Con thuyền không bến ấy không chỉ trôi một cách vô định, nó còn chở nặng một nỗi đau mà tác giả gọi là "mảnh vỡ trăng vàng". Tôi nghĩ mảnh vỡ là diễn tả sự tan tác chia lìa, nhưng sự chia lìa, tan tác ấy cũng thật đẹp. Cách nói ẩn dụ làm cho tình yêu tan vỡ bớt đi phần xa xót chăng?
Thời gian và không gian hiện thực của bài thơ chỉ bó gọn, dồn nén trong một đêm Trung thu đầy mưa, nhưng thời gian và không gian nghệ thuật lại mở rộng, xâu chuỗi, giúp người đọc hiểu được cả quá khứ, hiện thực và tương lai của một tình yêu không là trái ngọt. Theo chiều hướng ấy, bài thơ cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc như một nốt nhạc buồn man mác. Dù có tiếc nuối, thậm chí là vô vọng nhưng cái tình của bài thơ sẽ neo mãi trong lòng người đọc. Đó là thành công của bài thơ và tôi tin đó cũng chính là mong muốn của tác giả.
NGUYỄN THỊ BÌNH
Có một Trung thu trăng không tròn Đêm ấy mưa, vầng trăng không mọc nổiNhững đám mây đen đuổi bắt rối trên đầu Tôi ôm em, vầng trăng nóng hổi Đợi một ngày viên mãn hái cho nhau. Thế rồi xa, em chẳng biết về đâu Bỏ lại cuối trời vầng trăng chưa kịp chín Tôi từ ấy như con thuyền không bến Chở đầy khoang những mảnh vỡ trăng vàng! TRẦN CHẤN UY |