Một sớm mùa đông, giữa không gian yên tĩnh mơ hồ, dường như đất trời vẫn còn thiêm thiếp chưa muốn cựa mình tỉnh dậy trong cái se lạnh mơn man của gió nhẹ, mây trôi, bước khẽ khàng dọc con đường đất nhỏ, tôi thả hồn mình lang thang...
Một sớm mùa đông, giữa không gian yên tĩnh mơ hồ, dường như đất trời vẫn còn thiêm thiếp chưa muốn cựa mình tỉnh dậy trong cái se lạnh mơn man của gió nhẹ, mây trôi, bước khẽ khàng dọc con đường đất nhỏ, tôi thả hồn mình lang thang, quyện hòa trong hơi thở mùa đông se sắt. Hơi lạnh đầu mùa rụt rè, khe khẽ chạm vào thịt da, níu hồn người neo lại trong những hoài niệm xa vắng, phảng phất chút tư lự, mông lung trên từng hàng cây, góc phố. Đất trời mùa đông mang vẻ u hoài, trầm mặc. Làn sương mơ màng nhẹ buông xuống bàng bạc, ẩm ướt, làm nỗi buồn dịu dàng lắng lại sau những tất bật giữa dòng đời xuôi ngược. Chỉ còn lại bao vệt dài của nỗi nhớ khôn nguôi…
Khúc du ca mùa đông sẽ sàng ngân nga, luyến láy những vấn vương khơi gợi bao xúc cảm êm đềm len lỏi trong tâm hồn. Lướt qua những góc phố loang lổ màu thời gian, một mình ngồi dưới mái ngói đã rêu phong, cũ mốc, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa rả rích, giăng chéo xiên qua ánh đèn đường vàng vọt. Bỗng thấy thời gian dường như trôi chậm lại, lặng nghe hơi thở của màn đêm yên bình, lãng đãng những rung cảm xa xăm…
Đêm mùa đông dịu nhẹ và êm đềm đến lạ, thành phố như được trút bỏ những gánh nặng nhọc nhằn của ngày để trở về với phong thái điềm đạm, an nhiên. Tôi lại được dịp trải lòng cùng những ký ức chân phương, để lặng lẽ sưởi ấm đêm đông bằng nỗi nhớ dung dị bao tháng ngày xưa cũ. Nhớ những mùa cải ngồng nở dọc triền sông mênh mang sóng nước, sắc vàng dân dã của loài hoa mộc mạc ấy thắp lên giữa nền trời lạnh lẽo một gam màu ấm áp, bình yên. Khói lam chiều lãng đãng mong manh bay là là trên mặt sông tĩnh lặng, quấn quýt tỏa lan bên những luống cải vàng. Đứng bên bờ sông nghe lau lách phất phơ chiều gió lộng, không dưng lại xao xác nhớ những mùa đông êm đềm bến vắng, chị ngồi chải tóc mà lặng nhìn về phía xa xăm. Chị chờ ai mà ánh nhìn khắc khoải, những nỗi niềm chơi vơi cứ dần đầy lên qua bao mùa mưa nắng? Những cánh hoa lục bình lững lờ trôi tô lên buổi chiều một màu tím ràn rạt nỗi buồn. Nghe trong gió da diết lời mẹ hát ru con: “À ơi… Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…”. Khóe mắt khẽ rưng rưng giữa những ngày mùa đông xa xót đến nao lòng…
Mùa đông nhắc nhớ ta về những tháng ngày gian khó ăn cơm độn sắn, chăn đắp đầu nào cũng hụt. Lòng lại quay quắt nhớ những đêm mưa ào ạt rơi xuống mái ngói đã cũ mục, nứt nẻ, tấm bạt xác xơ che từng cơn gió thốc vào người buốt thịt da. Đôi lúc giật mình bởi tiếng chuột chạy lao xao dưới chái bếp, tỉnh dậy giữa đêm khuya lại xa xót nghe tiếng thở dài của mẹ. Tiếng thở dài hòa trong tiếng mưa rơi nghe tê tái cõi lòng. Những vất vả, gian truân đời mẹ hòa cùng vị mặn thấm đẫm trong bao giọt nước mắt thầm rơi trong đêm đông buốt giá.
Giữa mùa đông hanh hao gió bấc, đôi khi chỉ một chuyển động nhẹ thôi, như khoảnh khắc chiếc lá khô lìa cành, mỏng tênh rơi giữa buổi chiều ảm đạm, cũng đã đủ làm lòng người luyến nhớ những tháng ngày xưa cũ. Hơi thở mùa đông như chất xúc tác cho những nỗi buồn chớm nở trong tim. Khẽ lắng nghe mùa đông thầm thì, để những ký ức lại ùa về miên man…
Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN