Bà Thoan lên nhà con trai ở thành phố chơi ba tháng, trở về quê thấy đường làng đang làm lại, mỗi bên mở rộng thêm hàng mét, cát đá vật liệu đổ đầy hai bên đường.
Bà ngạc nhiên, bèn vội sang nhà bà Cẩm, em dâu, thì thấy một toán thợ đang phá cái quán bán hàng nhà bà Cẩm xây cách đây ba năm. Bà Thoan hỏi:
- Quán mới xây vẫn còn đẹp và chắc chắn thế sao lại phá đi vậy thím?
- Bác mới ở thành phố về nên chưa biết chủ trương của địa phương. Em phá để hiến đất mở đường bác ạ. Bác cứ vào chơi uống nước từ từ em nói chuyện.
Bà Cẩm pha nước vối mời chị dâu. Bà Thoan đón chén nước, chưa uống vội, nóng ruột hỏi:
- Chủ trương gì thì chủ trương nhưng quán mới xây mấy chục triệu, đất tổ tiên các cụ để lại chia cho hai ông con trai, giờ các ông ấy đi theo tổ tiên trước, tôi với thím là con dâu phải biết giữ đất chứ, để con cháu còn có chỗ về, sao thím lại dễ phá bỏ vậy. Thế chính quyền họ đền bù ra sao?
Bà Cẩm cười:
- Mấy tháng nay, cả làng mình có phong trào hiến đất làm đường làng, đường xóm cho to rộng hơn bác ạ. Nhà ở ngã ba đường, dỡ quán rồi sau này đường to, đẹp hơn, em xây lại quán mới rộng rãi tha hồ bán hàng. Nếu đắt khách mấy mà thu hồi vốn đâu bác. Bên cạnh, nhà chú Tuyên, nhà cô Hoa cũng hiến một mét chạy suốt chiều ngang đất vườn để mở rộng đường. Trong kia nhà cậu Tuấn còn dỡ cổng cũ ra hiến đất. Cậu ấy còn bảo càng được xây cổng to, mua ô tô đi vào càng dễ. Mình hiến có mấy mét đất chứ có phải mất hết đâu bác.
Bà Thoan ngạc nhiên:
- Tôi không hiểu các ông các bà nữa. Ngoài kia họ chia lô bán đất được bao nhiêu tiền, trong này mình hiến không sao được?
Bà Cẩm nhẹ nhàng:
- Tất cả đều vì lợi ích chung của làng xã. Xã ta đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đường làng ngõ xóm phải to rộng, phải có cống thoát nước hiện đại. Chứ không trời mưa gió, nước ao, nước thải ở rãnh dềnh lên ngập cả đường, ngập sân nhà mất vệ sinh lắm. Lợi ích nhìn thấy ngay như thế nên ai cũng đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất. Đường được đổ bê tông, rộng thênh thang tha hồ đi lại. Trẻ nhỏ đi học thoải mái, các anh chị có ô tô đi về cũng dễ dàng. Bác về thế này, chỉ nay mai ông trưởng thôn vào vận động đấy. Bác chỉ cần phá tường hiến mét đất chiều ngang thôi. Khi ấy, con bác có ô tô về không phải gửi đầu làng mà còn ghé được tận vào hiên nhà đón bác, nắng mưa không ảnh hưởng gì.
Bà Thoan gật gù:
- Thím nói tôi cũng vỡ lẽ ra, đúng là hiến đất làm đường to mang lại nhiều lợi ích thiết thực thật.
- Vâng, làng mình đang làm, mấy làng bên cũng làm sắp xong rồi. Làng giờ chẳng kém phố đâu bác ạ. Thế bác không tiếc đất nữa chứ? Rồi cảnh đẹp, người đẹp, nhà đẹp, đường đẹp, đón Tết vui biết bao nhiêu.
- Nghe thím nói tôi thấy phấn chấn hẳn lên. Nếu tôi tiếc mấy mét đất vườn nữa thì ích kỷ quá. Vì cái chung của tập thể, cũng phục vụ cuộc sống của mình tôi cũng sẽ hiến đất làm đường thím ạ.
CHUNG NGUYỄN