Đã hai tuần nay chị Miền nhất định không sang nhà bố mẹ chồng, dù hai nhà cùng xóm, chỉ cách nhau có vài trăm mét.
Có đồ ăn ngon muốn gửi biếu ông bà thì chị sai con lớn xách sang rồi dặn con phải về ngay.
Chị Miền về làm dâu đã hơn chục năm. Lúc đầu sống chung nhà với bố mẹ chồng nên cũng có những lúc va chạm do hiểu lầm, do quan điểm sống, sở thích và giờ giấc sinh hoạt lệch nhau. Nhưng từ ngày vợ chồng chị ra ở riêng thì ai cũng vui vẻ. Mẹ chồng thương chị vì chồng chị công tác xa nên thường xuyên nấu sẵn cơm canh cho ba mẹ con. Thi thoảng bà lại sang dọn dẹp nhà cửa giúp. Có chuyện gì bà cũng nhỏ to tâm sự với chị như con gái. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đang tốt đẹp, bỗng chị Miền sững sờ khi bà Mận hàng xóm sang tận nhà kể chuyện mẹ chồng chị nói xấu chị với bà con hàng xóm. Bà ấy còn hỏi thẳng: “Cô hỏi thật, ngày trước mẹ chồng cháu từng đuổi cháu về nhà đẻ có phải không? Con dâu cô cũng có lúc cãi lại nhưng cô chỉ nhắc nhở thôi”. Nghe hỏi vậy, chị Miền sững người, giận mẹ chồng quá. Chuyện từ hồi chị mới chân ướt chân ráo về làm dâu, trẻ người non dạ, chân tay lại vụng về nên bị mẹ chồng bắt bẻ, uốn nắn từng li từng tí một. Rồi mâu thuẫn trong quan điểm chăm sóc đứa con đầu lòng nên có lúc chị cãi lời mẹ chồng để bảo vệ quan điểm của mình. Đợt ấy mẹ chồng giận chị nên lấy cớ bị bệnh tiền đình, con chị lại hay khóc quấy về đêm làm bà mất ngủ nên bà gửi con dâu và cháu nội cho ông bà thông gia trông nom giúp một thời gian. Chị tưởng thật nên rất thoải mái và còn thầm biết ơn mẹ chồng tâm lý. Đến khi chồng chị nói cho chị biết sự thật, rằng mẹ chồng gửi chị về nhà đẻ để chị có thời gian cải thiện tâm tính, bỏ cái tật “bật” lại mẹ chồng thì bà mới vui vẻ đón về. Chị nghĩ đi nghĩ lại, “xuống nước”, chủ động bế con về, xin lỗi bố mẹ chồng. Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mẹ chồng và nàng dâu dần dần hiểu nhau, gắn bó và tình cảm hơn.
Hàng chục năm qua rồi mà bỗng dưng chuyện đó bị khơi lại, chị Miền ấm ức lắm. Chị không hiểu sao mẹ chồng lại đi nói những chuyện trong nhà với bà Mận hay ngồi lê đôi mách. Chị phàn nàn với chồng, rằng mẹ đi nói xấu con dâu cho hàng xóm biết những chuyện trong nhà khiến chị không hài lòng, rằng chị có điều gì không nên không phải thì mẹ cứ nói thẳng, sao lại "vạch áo cho người xem lưng". Chuyện gì đã qua thì cho qua mà mẹ còn khơi lại. Mọi lần anh sẽ bênh mẹ, cho rằng mẹ khắt khe với con dâu để giúp chị đảm đang hơn nhưng lần này anh im lặng. Đáp lại thái độ của anh, chị nhất quyết không đặt chân sang nhà bố mẹ chồng. Mẹ chồng chị sang dọn nhà hộ, chị cũng từ chối. Chưa khi nào chị lại giận mẹ chồng lâu như thế.
Hôm nay, không biết chồng chị Miền nói gì với mẹ nhưng từ bên nhà bố mẹ về, anh giục chị: “Em sang thăm mẹ đi, mẹ ốm mấy ngày rồi mà em không biết à?”. Chị vẫn vùng vằng: “Em làm sao mà biết được”. Anh nghiêm giọng: “Em nghĩ xem mình xử sự như thế có đúng không?”. Nghĩ đi nghĩ lại, chị nén cơn giận, sang thăm mẹ. Mẹ chồng chị bị huyết áp cao, thay đổi thời tiết là khó thở, quên uống thuốc thì bệnh sẽ trở nặng, hai chân đau nhức. Chị bóp chân cho mẹ nhưng vẫn kiệm lời. Mẹ chồng chị thở dài: “Con giận mẹ phải không? Thấy con không sang bên này, lại không khiến mẹ giúp đỡ là mẹ biết ngay có chuyện gì rồi. Người già có những nỗi buồn khó nói, khó chia sẻ. Mẹ thật thà, ai ngờ người ta kiếm câu chuyện làm quà. Mẹ sẽ rút kinh nghiệm con ạ!”.
Nghe mẹ chồng nói vậy, chị Miền cũng nhẹ lòng. Chị vội vàng vào bếp nấu cháo rồi tranh thủ giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ ăn cho vào tủ lạnh. “Người già dễ tủi thân, hay cả nghĩ, thích được con cháu quan tâm”, nghe chồng nói thế, chị tự nhủ, từ nay mình sẽ không giận dỗi như thế nữa.
NAM HỒNG