Dòng sông ấy làm sao quên được/ Là dòng sông Thạch Hãn tôi qua.
Dòng sông ấy làm sao quên được
Là dòng sông Thạch Hãn tôi qua
Đêm vượt sông giữ thành Quảng Trị
Bơi dưới làn pháo hạm ngoài xa.
Dòng sông ấy một thời lửa máu
Giờ xanh trong biêng biếc đôi bờ
Sóng cứ vỗ và sông cứ chảy
Dẫu yên bình còn đỏ câu thơ.
Ai tới đó soi mình xuống nước
Xin đừng làm kinh động lòng sông
Ở dưới đó còn bao liệt sĩ
Các anh nằm nghỉ giữa xanh trong.