Trong lịch sử bằng vàng của Đảng ta, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực, thuộc lớp các chiến sĩ cách mạng đầu tiên của Đảng.
Người “khai sơn, phá thạch”
Cha mất sớm, từ khi còn nhỏ tuổi đồng chí Nguyễn Lương Bằng phải bỏ học, làm đủ mọi nghề để kiếm sống và giúp đỡ gia đình. Trong hoàn cảnh đó, đồng chí sớm thấu hiểu nỗi khổ cực, tủi nhục của người dân mất nước và nung nấu ý chí phải đánh đổ đế quốc, phong kiến, cứu lấy giống nòi.
Để thực hiện quyết tâm và hoài bão của mình, năm 1925, đồng chí Nguyễn Lương Bằng xin làm bồi bếp trên tàu Căngtông của Pháp chạy tuyến Hải Phòng - Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó, chuyển sang làm công trên một chiến thuyền của Pháp ở Sa Diện (Quảng Châu). Tại đây, đồng chí có điều kiện tiếp xúc với các hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được giác ngộ và kết nạp vào hội- tiền thân của Đảng ta.
Là người thứ 6 tham gia hội, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng giải về lý luận cách mạng vô sản ở Việt Nam. Tháng 9/1926, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã xung phong về nước thực hiện các nhiệm vụ mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao.
Từ năm 1926-1929, đồng chí Nguyễn Lương Bằng hoạt động ở nhiều nơi trong nước gây dựng, thiết lập được nhiều đường dây liên lạc quốc tế góp phần quan trọng đưa cán bộ ra nước ngoài đào tạo và đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân ở nước ta. Khi làm việc tại cơ quan Tổng bộ và Kỳ bộ Nam Kỳ, cùng các đồng chí Ngô Thiêm, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng… đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã gây dựng được nhiều cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong phong trào công nhân.
Giữa năm 1929, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được điều động đi nhận công tác mới ở Trung Quốc. Tháng 10/1929, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng - một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, đồng chí được điều động đến Thượng Hải (trên phần tô giới Pháp) để xây dựng mạng lưới cơ sở cách mạng, đồng thời tiến hành công tác binh vận, thiết lập đường dây liên lạc từ Trung Quốc về nước...
Có thể thấy, không chỉ là người sớm đi theo lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc làm cách mạng giải phóng dân tộc, đồng chí Nguyễn Lương Bằng còn là một trong những người đầu tiên tích cực chuẩn bị thành lập Đảng, cả trong hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận.
Giữ vững khí tiết
Tháng 5/1931, mật thám Pháp bắt được đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Bọn chúng dùng cực hình tra tấn đồng chí ngay trên đất tô giới Thượng Hải. Không khai thác được gì, chúng dẫn giải đồng chí về Sài Gòn, giam một thời gian rồi đưa ra Hà Nội.
Trong những ngày tháng bị giam giữ ở Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một trong những người hăng hái trong việc vận động thành lập chi bộ Đảng, được anh em tín nhiệm bầu làm đại diện trong các cuộc đấu tranh trong tù. Các cuộc đấu tranh thắng lợi, tên gọi Sao Đỏ cũng xuất hiện từ đây.
Năm 1932, dù không có chứng cứ, tòa án thực dân vẫn kết án đồng chí tù khổ sai chung thân và đưa về lại Nhà tù Hỏa Lò giam giữ. Không chịu lùi bước trước quân thù, sau một số lần thất bại, đêm Nô - en (ngày 25/12/1932) tại Nhà thương Phủ Doãn, đồng chí Nguyễn Lương Bằng và một số đồng chí khác vượt ngục thành công.
Thoát khỏi lao tù, bị mất liên lạc với tổ chức đảng, đồng chí trở về quê Hải Dương để xây dựng cơ sở cách mạng, tiếp tục hoạt động. Được sự đùm bọc của nhân dân, đồng chí đã tự mình viết bài, tự in tờ báo Công nông, kêu gọi, động viên quần chúng giữ niềm tin vào Đảng, tiếp tục đấu tranh.
Giữa năm 1933, trong một chuyến đi công tác lên Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Lương Bằng lại bị địch bắt, xử y án khổ sai chung thân, rồi lại đưa về giam ở Nhà tù Hỏa Lò cho đến năm 1935 thì đưa đi đày ở Nhà tù Sơn La. Ở nơi “địa ngục trần gian”, đồng chí vẫn sáng ngời khí tiết đấu tranh của người cộng sản. Cuối tháng 12/1939, các đảng viên trong nhà tù họp bí mật thành lập chi bộ lâm thời gồm 10 đồng chí và cử đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư chi bộ.
Suốt 8 năm (từ năm 1935 đến khi vượt ngục năm 1943), trong Nhà tù Sơn La, đồng chí Nguyễn Lương Bằng luôn đi đầu trong các cuộc đấu tranh chống lại bọn cai ngục, nêu cao khí phách hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù. Như lời khẳng định của Đảng ta: “Đương đầu với những cuộc tra tấn dã man của quân thù, đồng chí không hề nao núng, một dạ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân, nêu cao khí tiết cách mạng. “Sao Đỏ” đã chiếu sáng chói lọi đối với những người cách mạng và là mối khiếp sợ của kẻ thù. Mặc dù biết bao thủ đoạn gian xảo và độc ác, chúng không thể nào lay chuyển nổi một chiến sĩ cộng sản gan vàng dạ sắt” .
Hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách
Cuối năm 1943, cùng với một số đồng chí khác, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Chi bộ Nhà tù Sơn La chỉ định vượt ngục trở về tham gia hoạt động cách mạng. Vượt ngục thành công, đồng chí được phân công về hoạt động, xây dựng vùng ATK ven Hà Nội và được cử là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách công tác tài chính và binh vận của Đảng.
Tháng 3/1945, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trường Chinh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (mở rộng) tại làng Đình Bảng, Từ Sơn (Bắc Ninh). Hội nghị ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”; kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên “Đánh đuổi phát xít Nhật”, thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, phát động phong trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ. Đó chính là tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám nổ ra giành thắng lợi.
Với những đóng góp và uy tín lớn lao, tại Đại hội Quốc dân Tân Trào (tháng 8/1945), đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một trong 5 người được bầu vào Ban Thường trực của Ủy ban Dân tộc giải phóng. Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội, đồng chí được cử là đại diện của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh vào Huế tước ấn kiếm của vua Bảo Đại.
Nhà nước Việt Nam non trẻ cùng một lúc phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, để bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thành lập Chính phủ Liên hiệp, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã tự nguyện xin rút lui khỏi thành phần Chính phủ, nhường chỗ cho những nhân sĩ yêu nước ở ngoài Việt Minh. Đánh giá về hành động này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân. Đó là một cử chỉ đáng khen, đáng kính mà chúng ta phải học”.
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng và Nhà nước trao giữ nhiều chức vụ quan trọng: Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên tại Liên Xô, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng luôn thể hiện tinh thần cách mạng, đạo đức cộng sản trong sáng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...
Không hám hư danh, không màng tư lợi, cả cuộc đời đồng chí Nguyễn Lương Bằng luôn phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. “Tấm gương của đồng chí là giá trị tinh thần mãi mãi tỏa sáng đối với nhiều thế hệ những người cộng sản và thanh niên ta, nhân dân ta. Tinh thần cách mạng, đạo đức cộng sản chủ nghĩa của đồng chí là bất diệt”
Trích bài tham luận của PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Lương Bằng ngày 27/3 tại Hải Dương