Từ khi tốt nghiệp đại học, về công tác ở cơ quan gần nhà, Hậu được rất nhiều chàng trai để ý và ngỏ lời yêu thương nhưng cô dửng dưng với tất cả.
Có lẽ mối tình đầu thời sinh viên chưa thể nguôi ngoai nên cô chẳng chịu mở lòng với ai. Gần đây, mẹ cô ốm nặng nên cứ giục cô yên bề gia thất. Bà sợ lỡ mình có mệnh hệ nào thì nhắm mắt cũng không yên lòng khi con gái chưa có nơi có chốn. Qua người mai mối, biết Quang có công ăn việc làm tử tế, gia đình lại khá giả nên ông Hòa đồng ý ngay, không cần biết tình cảm của con gái thế nào. Ông vội vàng “bật đèn xanh” cho nhà trai mang trầu cau sang dạm ngõ. Thương mẹ, sợ cha bẽ mặt trước nhà trai nên Hậu không dám phản ứng gì. Cô lặng lẽ ngồi nghe nhà trai đặt vấn đề hỏi cưới mà tai mình ù đặc. Cô không ngờ mình lại bị đặt vào tình thế đã rồi, bị chính cha mẹ ép duyên như ở thời phong kiến.
Khi nhà trai vừa về khỏi, Hậu chạy vội vào phòng khóc dấm dứt. Mẹ cô an ủi: “Thôi, con ạ! Quang là người có học, nhà người ta lại có của ăn của để nên con cũng đỡ vất vả. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi”. Hậu nói trong nước mắt: “Nhưng con có yêu anh ấy đâu. Hôn nhân mà không có tình yêu thì hạnh phúc làm sao được”. Ông Hòa nghe thấy bèn đùng đùng nổi giận: “Con gái bằng ngần ấy mà không biết thương cha, thương mẹ. Ngày xưa ông bà nội mày đến hôm cưới mới biết mặt nhau, sao vẫn hạnh phúc? Bố mẹ lấy nhau cũng qua mai mối chứ yêu đương gì sao vẫn hạnh phúc? Khối đứa yêu nhau say đắm, sống thử như vợ chồng mấy năm trời mà cưới về vẫn ly dị kia kìa. Hạnh phúc hay không là do mình hết”.
Hậu đành làm theo sự sắp đặt của cha mẹ, nhắm mắt đưa chân theo Quang về nhà chồng. Tính từ lúc hai người quen nhau đến ngày cưới là tròn bốn tuần. Đám cưới diễn ra vội vàng vì bệnh tình của mẹ cô ngày một nặng khiến bạn bè và đồng nghiệp trong cơ quan Hậu ai cũng ngỡ ngàng.
Lấy chồng được chục ngày thì Hậu bàng hoàng khi phát hiện chồng mình có “máu” cờ bạc. Nhiều đêm Quang bỏ cô nằm một mình để say sưa bài bạc ở một xó xỉnh nào đó. Cô còn chưa biết xử trí ra sao thì bố mẹ chồng tổ chức họp gia đình, đề nghị tiền mừng đám cưới được bao nhiêu thì đưa hết cho ông bà để trả nợ vì đã vay mượn cho Quang khi Quang thua bạc: “Mục đích bố mẹ cưới vợ cho thằng Quang là để vợ chồng bảo nhau làm ăn, giúp nhau sửa đổi tính nết chứ bố mẹ hết thuốc chữa rồi”. Đến lúc này Hậu chỉ muốn gào lên: “Sao các người lừa tôi?” nhưng cô chỉ biết im lặng, nuốt cục hận vào lòng. Cô biết tại cha mẹ mình tìm hiểu không kỹ, chỉ nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài nên đã đánh giá không đúng về con người Quang, gia đình Quang. Bây giờ có trách thì cô biết trách ai. Ông Hòa biết chuyện chỉ nhỏ nhẹ khuyên con gái: “Đàn ông đứa nào chả có tật nọ tật kia. Con đừng buồn phiền nữa, lựa lời mà khuyên chồng, bài bạc thì có ngày đi tù đấy”.
Hậu ra sức khuyên Quang với đủ lời lẽ ngọt nhạt, cứng rắn, rồi giận dỗi, trách móc, dọa dẫm… nhưng kết quả cô thu được chỉ là một câu lạnh lùng của chồng: “Bỏ gì thì bỏ chứ cái thứ ăn vào máu rồi thì bỏ làm sao được?”. Nỗi uất nghẹn trào lên, Hậu định viết đơn ly dị thì phát hiện mình có thai. Bố mẹ chồng ra sức động viên an ủi: “Biết đâu có con nó sẽ thay đổi tâm tính, tu chí làm ăn, từ bỏ bài bạc”. Vì thế Hậu đã giữ đứa con trong bụng và tiếp tục vun vén cho tổ ấm của mình. Thi thoảng Quang mang về cho cô cả một xấp tiền dày cộp. Cô không động vào vì biết tiền lương của anh không được nhiều như thế mà tiền kiếm được từ việc đánh bài thì rồi sẽ có ngày “của thiên trả địa”.
Quả không sai, mấy ngày sau, xấp tiền đó lại “bốc hơi”. Lúc nào Hậu cũng sống trong thấp thỏm, lo âu vì sợ chồng “đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma”. Trong lúc mẹ Hậu đang phải cấp cứu ở bệnh viện thì công an báo tin chồng cô bị bắt vì tội đánh bạc có tổ chức. Rụng rời cả chân tay, ngồi ôm cái bụng bầu sắp đến ngày sinh nở mà nước mắt Hậu cứ thế trào ra. Ông Hòa xót xa cho con gái buột miệng: “Biết thế này thì…”.
TRẦN THỊ LÀNH