Dành cho người yêu thơ

Đất nước mình như thế phải không ba?

Đất nước mình như thế phải không ba?

Đất nước mình như thế phải không ba?/Kể từ thuở các Vua Hùng dựng nước/Biển rộng - sông dài - núi non - ruộng đồng sau trước/Thiêng liêng một cõi sơn hà.

  • Bâng khuâng tháng mười

    Bâng khuâng tháng mười

    Bâng khuâng trời đất tháng mười!/Thu đi để lại lòng người nhớ thương/Sớm mai vạt gió du dương/Mùa đông vừa chớm bên đường ta qua.

  • Tháng mười của mẹ

    Tháng mười của mẹ

    Đời mẹ từng mong "Bao giờ đến tháng mười"/Để nhà ta có bữa cơm gạo mới.

  • Một đời áo nâu

    Một đời áo nâu

    Một đời mẹ mặc áo nâu/Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai/Rách lành kể những hôm mai/Áo như đời mẹ sờn phai mỗi ngày.

  • Mẹ giờ như bấc lụi rồi

    Mẹ giờ như bấc lụi rồi

    Mẹ giờ leo lét ánh đèn/Bấc ngày một ngắn mà đêm lại dài/Trở mình sang cả sáng mai/Cơn ho cũng phải tựa vai nuốt vào.

  • Gửi mẹ miền Trung

    Gửi mẹ miền Trung

    Xin gửi chút tình/Về với mẹ miền Trung/Nơi “thắt đáy lưng ong" đất nước/Theo những đoàn xe, đoàn người dồn dập/Mang cơm áo gạo tiền “cứu trợ miền Trung".

  • Nhọc nhằn thân phận người phụ nữ

    Nhọc nhằn thân phận người phụ nữ

    Từ thân phận người phụ nữ cửu vạn, nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã đặt ra câu hỏi: "Bữa ngon, hiểu được mấy ai?/Chỉ cây cầu biết/ thở dài với sông".

  • Không đề

    Không đề

    Trời đã trở mùa rồi/Ba sẽ ho/Những cơn ho khan đứt ruột/Lọ dầu gió dần vơi.

  • Em về

    Em về

    Em về thu cũng về rồi/Mưa giăng tháng bảy, lũ trôi cuộn dòng.

  • Ta ngồi với bạn

    Ta ngồi với bạn

    Ta ngồi với bạn chiều nay/Buồn vui chất chứa chuyện ngày sang đêm/Thuở mình học tối không đèn/Mò tôm, đào cáy mấy phen run người