Ra khỏi cửa rừng rồi, ong vẫn bay theo/ Vì hương của hoa đã ngấm vào vai áo...
Ra khỏi cửa rừng rồi, ong vẫn bay theo
Vì hương của hoa đã ngấm vào vai áo
Cái vị hương thiền ngát thơm còn lại từ thời Phật Hoàng
Giữ cho hồn ta bình yên, sau bao nhiêu giông bão…
Ong ơi, ong ơi, em hãy về rừng đi
Cuộc thế này không phải của em,
ngay cả tiếng em bay, cũng chẳng ai nghe thấy
Vai áo anh đầy vị đắng của nắng mưa
Em không nhận ra sao?
Bầy ong đã thưa…
Lòng tự nhiên thảng thốt
Quay lại phía sau. Xanh ngát một vòm trời
Lạy Phật tổ - Một vùng trí tuệ
Vị mật của nhân gian - nuôi sống đến muôn đời…