Chuyện làng báo, làng văn

Nhạc sĩ Hoàng Giác quê ở làng Chèm thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ông mê nhạc và tự học, rồi sáng tác ca khúc, trong đó có "Mơ hoa" - một sáng tác đầu tay rất nổi tiếng. Hồi đó, Hoàng Giác 21 tuổi. Hàng xóm nhà ông có một bà cụ bị ốm. Cô cháu nội 17 tuổi tên là Lê Thục Đoan từ Hà Đông ra chăm sóc. Cô có vẻ đẹp tuyệt vời. Thế là đôi trai tài gái sắc trở nên thân thiết. Nhưng chàng chưa dám thổ lộ tâm can, mà chỉ gửi gắm vào tác phẩm "Mơ hoa", trong đó có những câu: "Cô hái hoa ơi, hãy dừng bước chân, trên đường thẳm xa...". Viết xong, Hoàng Giác chưa kịp đưa tặng nàng thì Lê Thục Đoan trở lại Hà Đông vì bệnh tình bà đã thuyên giảm.

Cứ tưởng hai người xa nhau mãi mãi. Nhưng mấy năm sau, biết tin Hoàng Giác đã xây dựng gia đình, Thục Đoan chủ động đến thăm. Rồi từ đó, cứ dịp sinh nhật của nhau, hai bên lại đến tặng hoa, thăm hỏi chân tình. Các con của Hoàng Giác gọi bà Thục Đoan là mẹ, chứ không gọi là "cô". Hai người phụ nữ cũng quý nhau, toàn gọi tên nhau và xưng "mình".

Ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, Hoàng Giác vẫn được Thục Đoan ngồi bên cạnh, tay nắm tay ông, trò chuyện đến khuya mới ra về. Quả là không dễ thấy một tình bạn đẹp, bền lâu và thánh thiện như vậy.
VƯƠNG BẠCH (st)