Tôi ấn tượng mãi với Khoa, đúng là tính cách của Khoa vẫn dung dị, hòa đồng, chất phác như đồng đất, con người Hải Dương vốn có.
Ngày 10/7/2016, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tổ chức cho đoàn blogtiengviet phía Bắc đi giao lưu ở Thanh Hóa và trao quà từ thiện cho nữ sinh tật nguyền không tay Lê Thị Thắm ở xã Đông Thịnh (Đông Sơn, Thanh Hóa).
Thời điểm ấy Thắm được cả nước biết đến vì trong kỳ thi em bị ngất xỉu do kiệt sức. Cô bé này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại là người khuyết tật nhưng có lòng ham học hiếm có. Biết được hoàn cảnh khó khăn của cháu, Trường Đại học Hồng Đức đã đặc cách nhận Thắm vào học tại Khoa Sư phạm tiếng Anh hệ đại học để cháu tiếp tục viết tiếp ước mơ.
Hồi ấy, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng nhận đỡ đầu cháu, vận động nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ quan nhiệt tình ủng hộ, tạo mọi điều kiện để cháu đi học thuận lợi. Đến nay, Thắm đã được xét đặc cách làm giáo viên ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, quê của cô bé từ năm học 2023.
Chuyến đi ấy rất ý nghĩa nhưng điều làm tôi nhớ mãi là câu chuyện nhà thơ Trần Đăng Khoa, cũng là thành viên đi cùng đoàn. Hôm ấy, chúng tôi cùng đến Nhà hát Lớn Hà Nội để chờ xe đón đoàn vào Thanh Hóa. Tôi gặp Trần Đăng Khoa và mời Khoa vào quán phở ăn sáng trong lúc đợi đoàn đón. Thế nhưng khi ấy Khoa lại lấy từ chiếc túi vải đeo bên người rồi đưa cho tôi một củ khoai luộc, một quả dưa chuột, một quả ổi găng… Phần của Khoa cũng y như tôi, rồi cậu giải thích: Vợ em chuẩn bị, toàn đồ của nhà trồng, không sợ nhiễm hóa chất độc hại đâu bác…!
Tôi ngỡ ngàng, Trần Đăng Khoa khi ấy đang công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, chức vụ cũng tương đương hàm vụ trưởng… Vậy mà tác phong sinh hoạt của anh vẫn bình dị, dễ gần và mộc mạc là vậy.
Chúng tôi vui vẻ dùng bữa sáng như thế, ngồi ngay quán nước đầu phố, chủ quán mời nước uống không lấy tiền bởi họ nhận ra nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Chuyến đi ấy ý nghĩa theo đúng dự tính của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng khi mọi việc chuẩn bị cho cháu Thắm được đi học thuận lợi. Sau chuyến đi ấy tôi cũng không có điều kiện gặp Trần Đăng Khoa mà có lẽ anh cũng không nhớ bữa ăn sáng đã mời tôi, bởi Khoa bận công việc. Nhưng tôi ấn tượng mãi với Khoa, đúng là tính cách của Khoa vẫn dung dị, hòa đồng, chất phác như đồng đất, con người Hải Dương vốn có.
HÀ TRỌNG ĐẠM