Chuồn chuồn đậu xuống bờ rào/ Vàng như đốm nắng chạm vào tuổi thơ
Chuồn chuồn đậu xuống bờ rào
Vàng như đốm nắng chạm vào tuổi thơ
Đã đi qua thuở dại khờ
Cánh chuồn nào đợi đến giờ mà mong?
Rủ nhau chân đất, đầu không
Trưa hè trốn mẹ đi vòng ngõ sau
Chuồn ngô chưa cắn đã đau
Để tôi bơi vượt sông sâu một mình
Chuồn kim như khói rập rình
Ai tìm khâu vá mối tình lặng câm
Em đi hôm ấy mưa dầm
Có con chuồn ớt đỏ bầm trong mưa
Chuồn chuồn bay đã cao chưa
Mà tôi đợi nắng đã thừa bão giông
Sáng nay trở lại ngõ vòng
Có con chuồn nhỏ đậu lòng bàn tay.
NGUYỄN VĂN SONG