Cứ mỗi năm đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7, khắp nơi trong cả nước lại lan tỏa sâu rộng phong trào tri ân, đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” đối với người có công.
Truyền thống ấy đã ăn vào máu thịt mỗi người dân Việt Nam, được cấy sâu gốc rễ ngay từ những câu chuyện, những bài học từ thuở vỡ lòng.
“Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” không chỉ là tấm lòng của mỗi cá nhân, mà còn thể hiện đạo đức, văn hóa của cả một dân tộc, một nhiệm vụ cách mạng của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh trăn trở trong tư tưởng chỉ đạo của Người. Đây là một việc mà không cho phép một người Việt Nam nào không quan tâm hoặc lãng quên. Chính từ trong sâu thẳm lòng biết ơn những thế hệ cha anh và bù đắp cho thân nhân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh đã gửi lại một phần thân thể trên các chiến trường, đã có rất nhiều việc làm đền ơn sâu nặng, nghĩa tình được cả dân tộc ta thực hiện trong suốt những năm qua.
Đặc biệt, chính sách của Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự nhất quán và ngày càng đầy đủ, toàn diện đối với công tác này. Đến nay đã có 4 Pháp lệnh, 4 Nghị định, 22 Thông tư và Thông tư liên tịch, 13 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang còn hiệu lực thi hành nhằm giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và các cơ chế, chính sách khác vẫn đang được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Có thể nói đây là hệ thống pháp luật, chính sách tương đối đầy đủ, hoàn thiện và đơn giản để dễ thực hiện nhất; thể hiện mong muốn tạo môi trường pháp lý thuận lợi để toàn thể xã hội có thể tham gia tích cực vào việc đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, trợ giúp người có công vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Hành lang pháp lý thuận lợi cộng với tấm lòng tri ân rộng mở khiến cho công tác đền ơn đáp nghĩa như hoa đua nở, làm anh linh những người ngã xuống vì Tổ quốc, hàng triệu người có công cùng thân nhân của họ vui lòng.
Thế nhưng, ẩn khuất đâu đó vẫn còn bao niềm day dứt khôn nguôi. Day dứt vì vẫn còn những hồ sơ ghi nhận người có công tồn đọng bởi nhiều lý do. Day dứt vì chế độ cho người có công vẫn còn chưa bảo đảm được sự ổn định cơ bản. Day dứt vì cho đến nay vẫn còn hàng trăm nghìn mộ liệt sĩ chưa được quy tập; những đồng đội xưa vẫn nhẫn nại cùng nhau đi tìm nắm xương đồng chí của mình và những người thân vẫn ngày đêm khắc khoải chờ mong. Day dứt vì đời sống khổ sở hằng ngày của những nạn nhân chất độc da cam. Day dứt vì vẫn còn tiêu cực trong công tác ghi nhận, chăm sóc người có công như hiện tượng khai giả hồ sơ, lợi dụng chính sách để trục lợi trong quá trình xem xét, giải quyết, tạo ra sự bất bình trong nhân dân…
Không chỉ là sự day dứt trong công tác đền ơn đáp nghĩa chưa vẹn tròn, còn thiếu sót, mà còn là sự day dứt lớn về những mặt trái của xã hội; sự xuống cấp, tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự tham lam, gian lận, tham nhũng, tệ nạn diễn ra ở nhiều nơi, trong nhiều lĩnh vực… Đây chắc chắn không phải là điều mà các anh hùng liệt sĩ hay thương binh, bệnh binh mong muốn. Bởi họ sẵn sàng hy sinh tính mạng hay một phần máu thịt và cả tuổi thanh xuân của mình là cho lý tưởng cách mạng, cho nền độc lập dân tộc, tương lai tươi sáng của đất nước, sự bình yên, hạnh phúc của các thế hệ mai sau, cho một xã hội công bằng và tốt đẹp chứ không phải để một thế hệ mai sau nào đó lãng quên và làm hoen ố.
Bởi vậy, đối với công tác tri ân người có công thì trách nhiệm chưa đủ, tốc độ chưa đủ, tình cảm hay lòng biết ơn cũng chưa đủ… Báo đáp bằng những hành động thiết thực là vô cùng có ý nghĩa về mặt đạo đức và đương nhiên phải tiếp tục làm, làm bao nhiêu cũng chưa đủ. Bên cạnh đó còn cần dốc sức đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức, sự dao động, tha hóa về nhận thức, tư tưởng trong toàn xã hội và từng cá nhân; nhân rộng, khơi dậy và lan tỏa những điều tốt đẹp, nghĩa tình sâu nặng với Tổ quốc, trách nhiệm với xã hội của mỗi con người... Đó mới là cách tốt nhất để tri ân những hy sinh to lớn mà các anh hùng liệt sĩ, người có công đã cống hiến cho dân tộc.
HỒNG NGA