Ông cười, giọt nước mắt trào/ Sao yêu đến thế, ngọt ngào cháu ông.
Hằng ngày chẳng chịu ngồi yên
Hôm nay bé lại nằm bên ông mình
Ô kìa, sợi dây vô hình
Nó tìm buộc chặt cái tình người thân
Không như cháu thấy mọi lần,
Hôm nay ông ốm. Bàn chân cũng buồn
Lặng im, nó bước nhẹ hơn
Chẳng đòi ông dắt lon ton ngoài hè
Cái tay cũng biết lắng nghe
Không giơ đòi bế: - Chơi đê, chơi nào!
Ông cười, giọt nước mắt trào
Sao yêu đến thế, ngọt ngào cháu ông.
VŨ TRỌNG THÁI