Đối với tôi, chuyện hiểu lầm với Dương không chỉ là kỷ niệm mà là bài học sâu sắc về tình bạn.
Thời gian như thoi đưa. Vậy là chúng tôi đã sắp sửa bước vào kỳ thi hết lớp 7. Hôm nay tôi lại bị ốm không đến trường được phải nhờ Dương mang bài ôn tập về nhà giúp. Lúc mang tập đề cho tôi, Dương còn chu đáo gửi kèm tờ giấy chúc tôi nhanh khỏe và ôn tập tốt. Dương khiến tôi cảm động và nhớ lại chuyện trước đây tôi đã từng hiểu lầm Dương.
Dương mới chuyển đến lớp tôi hồi đầu năm. Do khá e dè, nhút nhát nên khi vừa chuyển đến Dương đã chọn chiếc bàn ở góc lớp để ngồi. Mọi người đều ấn tượng với mái tóc đen dài chấm hông của Dương. Phải nói tóc Dương dài nhất lớp tôi, thậm chí là dài đẹp nhất trường. Làn da Dương trắng hồng rất thu hút ánh nhìn. Dù có vẻ bề ngoài ấn tượng như vậy song Dương lại rất hướng nội. Hầu như bạn chỉ lủi thủi một mình không bắt chuyện với bất kỳ ai. Dương học rất giỏi. Trước khi vào lớp tôi, nghe đâu Dương đã tham gia khá nhiều cuộc thi học sinh giỏi và cũng giành được giải cao. Vì vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng kèm với học lực tốt, Dương cũng được nhiều bạn trai để ý, bắt chuyện. Chính vì vậy, đám con gái lớp tôi ghét Dương ra mặt.
Tôi thì nhìn Dương dễ thương nên cũng không để ý nhiều đến chuyện bày đặt của đám bạn nữ về Dương. Thậm chí thấy Dương có phần tội nghiệp nên tôi còn chủ động bắt chuyện, gần gũi với bạn. Giữa chúng tôi cũng đã nhem nhóm một tình bạn tốt. Nhưng rồi có một chuyện hiểu lầm xảy ra.
Hôm ấy, tôi không tìm thấy chiếc bút bi của mình đâu. Nhưng sau khi đi tìm tôi lại vô tình thấy trong ngăn bàn Dương chiếc bút bi y chang của tôi. Sự nghi ngờ trỗi dậy trong lòng tôi nhưng tôi lại không chọn hỏi Dương. Tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về Dương. Cộng thêm sự "khích đểu" của nhóm bạn nữ vốn không ưa Dương, vậy là tôi quay ra công kích bạn. Chúng tôi tụ tập, chỉ trỏ rồi dựng chuyện nói xấu đủ điều về Dương. Biết tính Dương không dám mách thầy cô nên thậm chí chúng tôi còn giấu cặp xách, ném dép của Dương từ tầng 4 xuống sân trường... Những trò bắt nạt quá đáng của chúng tôi khiến cho Dương càng trở nên rụt rè. Dương như chú rùa co mình vào trong mai, càng ngày càng trở nên ít nói. Nhìn bạn tiều tụy đi hẳn.
Hơn 2 tuần kể từ khi hiểu lầm với Dương, tôi đột nhiên tìm thấy cây bút bi tưởng đã mất ở trong một khe nhỏ của ngăn cặp. Lúc ấy tôi đã nhận ra việc hiểu lầm của mình đối với Dương nhưng tôi lại không đủ can đảm và hạ thấp sĩ diện của mình để xin lỗi Dương. Tôi lựa chọn im lặng, đồng thời rút khỏi nhóm các bạn nữ hay bắt nạt Dương.
Tuy nhiên, vì sự ân hận của mình nên tôi vẫn theo dõi nhóm bạn. Tôi biết được rằng các bạn vẫn không ngừng bắt nạt Dương. Thậm chí các bạn còn quá đáng đến mức lấy quyển sổ của Dương rồi vẽ bậy vào đó. Thấy các bạn ấy thật là quá đáng, tôi đã báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm để cô can thiệp.
Sau lần ấy, nhóm bạn nữ kia không còn bắt nạt Dương nữa. Tôi và Dương đã trở lại cởi mở với nhau. Tôi đã tâm sự hiểu lầm của mình và xin lỗi Dương. Dương vui vẻ xóa bỏ mọi hiềm khích với tôi. Càng tiếp xúc lâu với Dương, tôi mới hiểu ra rằng bản tính Dương rất vui vẻ, hòa đồng. Chỉ là Dương lạ lớp, lạ bạn bè, thầy cô. Và vì gia đình Dương vừa trải qua một biến cố khiến bạn phải chuyển trường về đây nên bạn mới trở nên rụt rè như vậy. Tôi đã kể lại hoàn cảnh của Dương với nhóm bạn nữ hay bắt nạt bạn. Các bạn ấy cũng đã hiểu và nhận ra sai lầm của mình. Tất cả chúng tôi đều đến làm hòa và đã nhận được sự tha lỗi của Dương. Sau chuyện ấy, lớp chúng tôi đã vui vẻ trở lại.
Đối với tôi, chuyện này không chỉ là kỷ niệm với Dương mà là bài học sâu sắc về tình bạn. Bạn bè nên có sự thông cảm và hiểu rõ về nhau, đừng chỉ vì những hiểu lầm nhỏ mà ghét bỏ, xa lánh, thậm chí dẫn tới bạo lực học đường. Tôi đã nghĩ ra, là bạn bè cùng lớp thì phải cùng nhau cố gắng để tiến bộ hơn từng ngày.
ĐÀO NGỌC HÂN (Lớp 7, Trường THCS Bình Hàn, TP Hải Dương)