Quốc là nhà thơ có tài, ít hơn tôi 5 tuổi, nổi tiếng từ năm 1969. Khi mới 20 tuổi, còn là sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Quốc đã được giải cuộc thi thơ báo Văn Nghệ.
Chuyện này do chính nhà thơ Bế Kiến Quốc kể cho tôi nghe.
Quốc là nhà thơ có tài, ít hơn tôi 5 tuổi, nổi tiếng từ năm 1969. Khi mới 20 tuổi, còn là sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Quốc đã được giải cuộc thi thơ báo Văn Nghệ. Năm 1972 - 1973, Quốc cùng học với tôi ở Trường Viết văn trẻ Quảng Bá. Khoá đó tôi làm cán sự thơ và nhà văn Tô Nhuận Vĩ làm cán sự văn, thầy Nguyễn Xuân Sanh chủ nhiệm lớp. Do đó chúng tôi có quan hệ anh em thân thiện với nhau. Quốc nghiện thuốc lá và trà Thái. Tốt nghiệp trường, Quốc về làm biên tập viên thơ báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, đến thời nhà văn Nguyễn Văn Bổng làm Tổng Biên tập thì Quốc được đề bạt lên làm Thư ký Toà soạn.
Nhà văn Nguyễn Văn Bổng nổi tiếng từ năm 1955, khi tiểu thuyết “Con trâu” của ông viết về vùng nông thôn Quảng Nam, được giải về tiểu thuyết kháng chiến chống Pháp của Hội Văn hóa Việt Nam.
Lần ấy, nhà văn Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bổng đi công tác vắng mấy ngày, về Hà Nội, đọc số báo vừa ra, thấy không hài lòng. Vừa đến cơ quan, tâm lý đang bực bội, có lẽ có thể còn có lý do gì khác nữa, thấy nhà thơ Thư ký Tòa soạn đang đứng hút thuốc lá bên cửa sổ tầng 2 của tòa báo, ông mắng luôn:
- Em làm báo mà bố trí bài vở số vừa rồi như thế à? Ngu không thể chịu được!
Quốc đã biết điều gì làm Tổng Biên tập không hài lòng do Phó Tổng Biên tập thông tin lại. Ông dụi điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn bên cạnh, nhìn Tổng Biên tập, thản nhiên nói:
- Anh mắng em ngu thì đúng quá rồi!
Nhà văn Tổng Biên tập có phần bất ngờ khi nghe câu nói ấy, bèn ngừng lại một chút trước mặt Thư ký Toà soạn.
- Anh có hiểu vì sao không? - Quốc nhẹ nhàng nói - Cấp 1 em học con trâu, cấp 2 em học con trâu, cấp 3 em cũng học con trâu, tưởng lên đến đại học thì thôi, ai ngờ lại phải học con trâu nữa. Suốt đời chỉ có học con trâu thì làm sao mà không ngu, hở anh?
Nhà văn Nguyễn Văn Bổng sững sờ một chút, rồi không nói gì, ông bước thẳng vào phòng Tổng Biên tập ở cuối hành lang tầng 2. Quốc vẫn đứng tại chỗ, lấy điếu thuốc khác, bật diêm châm lửa hút. Một lúc sau, Quốc thấy Tổng Biên tập ra, ôn tồn bảo:
- Tớ vừa pha trà. Có ấm trà Thái rất ngon, vào phòng tớ uống đi.
Quốc bước vào theo chân Tổng Biên tập. Sau khi Quốc nhấp chén trà đầu tiên, trong lòng băn khoăn không biết Tổng Biên tập sẽ phê bình mình như thế nào, nhà văn Nguyễn Văn Bổng nói:
- Điều cậu vừa nói với tớ là cậu nói đùa hay nói thật đấy?
Quốc mỉm cười:
- Khổ quá, nói với anh, em có dám nói dối bao giờ đâu.
Thế ra cuốn “Con trâu” của tớ, được dạy và học ở cả đại học cơ à?
- Vâng. “Con trâu” có cả một chương riêng…
Nhà văn đưa cho Quốc gói trà Thái vừa mới pha một ấm, vui vẻ bảo:
- Thế à? Thôi về phòng đi. Cầm lấy mà uống!
TRẦN NHUẬN MINH