Năm nay, lại bước vào tháng cuối cùng của năm âm lịch, Khiêm nhớ lại khoảng thời gian nặng nề này năm ngoái mà thấy nhẹ cả người.
Khiêm ngồi thừ người suy nghĩ. Đã bước sang tháng cuối cùng của năm âm lịch, công việc đang bộn bề, dang dở, phải đôn đốc nhân viên sát sao thì mới có thể đạt doanh thu kha khá, còn lo thưởng Tết, tháng lương thứ 13. Thế mà anh lại vừa nhận được điện thoại của mấy ông bác ở quê nhắc nhở hai hôm nữa phải về ăn giỗ, đồng thời bàn chuyện cải tạo khu mộ của dòng họ. Đang đau đầu không biết sắp xếp thời gian ra sao thì anh lại nhận được điện thoại của vợ:
- Ngày kia vợ chồng cái Thảo từ bên Anh về bảo là đến thăm anh chị và các cháu một hôm. Anh thu xếp nhà mình tổ chức đi xa xa chút cho vui nhé.
- Hai hôm nữa à? Nhưng mà hôm ấy anh còn cái giỗ ở quê.
- Vợ chồng em gái ruột em 2 năm rồi mới về chơi. Chúng nó cũng chỉ thu xếp được hôm đó thôi. Anh tính sao thì tính - Hiền ra "tối hậu thư" với chồng rồi cúp máy.
Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Hiền - Khiêm lụng bụng với nhau về chuyện giỗ chạp. Khiêm là con trai thứ hai trong nhà nhưng anh trai anh lại sinh sống, làm việc ở Hà Nội nên Khiêm nghiễm nhiên trở thành "trưởng giả". Bao nhiêu việc giỗ Tết, họ hàng, anh phải lo toan hết. Một năm anh trai anh chỉ đáo về qua được vài lần. Lâu dần thành quen, có công việc gì mọi người đều gọi luôn anh. Cuối năm là dịp có nhiều đám ma, đám cưới, giỗ, rồi sang cát, Khiêm cứ phải chạy đi chạy lại liên tục trong khi công việc cơ quan, việc nhà bề bộn. Một vài năm đầu, Hiền cũng cố gắng thu xếp về quê với chồng nhưng lâu dần cô không chịu nổi cảnh đám xá liên tục. Hiền là kế toán, cuối năm cũng rất nhiều việc nên rất khó dứt ra lo toan cùng chồng. Nhiều lần, Hiền đã góp ý với Khiêm: "Anh xem tìm cách nào chứ cứ thế này, chẳng đầu óc, thời gian đâu làm việc cho tốt" nhưng Khiêm chỉ ậm ờ cho qua. Lâu ngày thì Hiền cáu với cả anh trai Khiêm vì theo cô, trách nhiệm lo giỗ chạp các kiểu lẽ ra anh ấy phải gánh, đằng này cứ yên trí đổ thừa cho em. Một vài lần hai vợ chồng đã to tiếng với nhau vì khi gia đình tụ họp, Hiền đá đưa chuyện này với ông anh chồng.
Nhưng lần này thì căng thật sự. Các ông bác ở quê cũng ra "tối hậu thư" cho Khiêm không được vắng mặt vì bàn việc đại sự. Khiêm biết là trình bày thì Hiền có nghe nhưng vẫn chẳng thể hài lòng được. Anh đành thuyết phục vợ không đi đâu xa cả, tổ chức ăn buổi tối ở nhà thôi, trưa anh sẽ tranh thủ về quê. Hiền không nói gì nhưng hai vợ chồng "chiến tranh lạnh" đến cả tháng trời sau đó. Cái lý của Hiền là chẳng mấy khi cô yêu cầu anh làm gì cho phía gia đình cô, thế mà chỉ một việc gặp mặt vợ chồng em gái cô anh không làm được đến nơi đến chốn. Thế là không quan tâm đến vợ, là ích kỷ... Khiêm vừa mệt vì công việc lại vừa nản trước những trách móc của Hiền. Nhưng khi bình tĩnh lại, anh thấy vợ có phần có lý. Sau khi nhờ nhiều người tư vấn, bản thân cũng đau đầu suy nghĩ, Khiêm quyết định phải ra tay gỡ rắc rối này.
Đầu tiên, Khiêm tìm cách trò chuyện, tâm tình với các "trưởng lão" trong dòng họ. Nói tình, nói lý, phân tích đủ kiểu để các cụ hiểu rằng bây giờ con cháu nhiều người đi làm bận rộn, rất khó thu xếp thời gian về dự đám xá trong tuần. "Mà về ăn cỗ với các cụ, chả nhẽ không uống chén rượu, các cụ lại mắng cháu. Mà ăn uống rồi, cháu đi đường sá lo lắm ạ", Khiêm cứ giãi bày dần dần như thế để thuyết phục các cụ chuyển ngày tụ họp ăn giỗ sang những ngày cuối tuần trước đó. Còn ngày giỗ chính thì các cụ ở quê vẫn hương khói, cúng bái cho đúng ngày. Khiêm cũng cầu cứu mẹ anh, tìm cách nói khéo với bà rằng: "Mẹ động viên anh Hùng thỉnh thoảng cố gắng thu xếp về quê lo đám xá. Bây giờ các cụ đồng ý chuyển giỗ sang cuối tuần rồi, anh ấy về cũng tiện. Chứ cứ đi biền biệt thế, chẳng biết quê hương, họ hàng thế nào cũng không hay". Mẹ anh gật gù rồi tỉ tê với ông con cả. Thế là số lượt đi đám xá của vợ chồng Khiêm bớt được kha khá. Mỗi lần ông anh trai về, cả nhà lại tổ chức ăn uống vui vẻ, không khí gia đình ấm áp hơn.
Năm nay, lại bước vào tháng cuối cùng của năm âm lịch, Khiêm nhớ lại khoảng thời gian nặng nề này năm ngoái mà thấy nhẹ cả người. Anh thầm cảm ơn vợ đã tạo một "cú hích" để anh phải lên kế hoạch làm một "cuộc cách mạng" để tất cả mọi người đều dễ thở hơn. "Dịp cuối tuần này, nhà mình bố trí một ngày lên Hà Nội thăm nhà bác Hùng, cho bọn trẻ con đi chơi luôn anh nhé", đọc tin nhắn của vợ, Khiêm khẽ mỉm cười.
SONG KHUÊ