Dành cho người yêu thơ

Qua miền di tích

Qua miền di tích

Em cúi xuống nhặt chiều/Có nghe dư âm về qua miền di tích

  • Biết đâu...

    Biết đâu...

    Ngày xưa cầm cuốc cầm cày/Mò cua bắt ốc đất này chứ đâu

  • Ở đầu nguồn

    Ở đầu nguồn

    Ở đầu nguồn sàn treo chơi vơi/Tám bậc thang lên anh thường vẫn đếm/Máng nước dẫn xa từ trong khe núi/Ở đầu nguồn mà hiếm nước đó em!

  • Phố gọi mùa

    Phố gọi mùa

    Phố của em không có cây cơm nguội vàng/chỉ có những rặng bàng với hai hàng cây xanh chạy dài rợp mát

  • Bãi nổi

    Bãi nổi

    Bãi nằm như vệt sóng loang/Sóng xanh biếc lá, sóng tràn hương cây

  • Nơi ghi dấu kỷ niệm ở làng

    Nơi ghi dấu kỷ niệm ở làng

    Cổng làng - biểu tượng của văn hóa làng quê Việt Nam - đã trở thành mạch nguồn cảm hứng suốt hàng nghìn năm qua trong văn chương nghệ thuật.

  • Mẹ ngồi chải tóc

    Mẹ ngồi chải tóc

    Mẹ ngồi chải tóc bên thềm/Mùa thu gửi lụa nắng mềm trên tay/Hàng cau rụng chiếc mo gầy/Con chim sẻ nhỏ lượn bay mấy vòng

  • Thu và...

    Thu và...

    Lá rập rờn nhẹ bước chân thu/Đi mải miết về nơi bát ngát/Hơi thu lan xa đầy vơi mắt biếc/Chân trời ai ngóng đợi cùng ta.

  • Có một lần

    Có một lần

    Có một lần mùa thu đi qua/Vô tình rớt vào đời ta giọt nắng/Giọt nồng nàn mà sao xa vắng

  • Thành phố nhà giàn

    Thành phố nhà giàn

    Cách biển Vũng Tàu khoảng một giờ bay/Những nhà giàn hiên ngang giữa muôn trùng sóng vỗ