Trình diễn áo dài không nhất thiết phải lộng lẫy, mà quan trọng là ở tinh thần tham gia của mọi người.
Đội văn nghệ phụ nữ của khu chị Thúy năm nay được chọn để biểu diễn trong chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của phường. Các chị em hào hứng lắm.
Chi hội Phụ nữ khu không chỉ tổ chức tập luyện từ sớm mà còn vận động chị em may áo dài 2 tà thật đẹp, lộng lẫy, đắt tiền. Các chị không muốn đi thuê để khỏi phải đụng hàng, rồi còn có thể dùng được nhiều lần. Nhưng để may áo dài đẹp thì kinh phí khá tốn kém. Chi hội Phụ nữ khu chỉ hỗ trợ một phần nhỏ, còn lại là chị em tham gia phải tự bỏ tiền.
Nghe đến số tiền may áo dài lên đến cả triệu đồng chị Thúy lo lắm. Chồng chị bị tai nạn, mấy năm nay gần như không làm ra tiền, đấy là còn chưa kể tiền thuốc thang hằng tháng. 2 con thì đang tuổi ăn tuổi học. Tất cả trông chờ vào tiền lương công nhân khiêm tốn của chị. Đắn đo mãi, cuối cùng chị Thúy quyết định sang nhà chị Xuân hàng xóm ướm hỏi vay tiền. Biết lý do chị Thúy vay tiền, chị Xuân khẽ nhăn mày, rồi từ tốn nói:
- Em biết đấy, chị không ngại cho em vay tiền đâu, kể cả nhiều hơn thế. Nhưng em nghĩ xem, giờ em vay may áo dài để biểu diễn văn nghệ rồi cũng chưa biết khi nào mới mặc đến. Rồi sau đó lại phải chắt bóp chi tiêu đủ kiểu mới có tiền trả nợ.
Chị Thúy ấp úng:
- Em cũng biết thế. Nhưng giờ em mà rút khỏi đội văn nghệ là khó tìm được người thay. Với lại em nghỉ cũng ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Thôi thì em đành vay chị vậy, rồi từ từ trả chị sau.
- Để chị gọi điện trao đổi với chị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu trước đã. Nếu không thay đổi được thì chị sẽ cho em vay.
Nói rồi, chị Xuân gọi ngay cho chị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu. Chị Xuân không vòng vo mà nói thẳng vào việc:
- A lô, chị Hương này, mình rất tán thành việc chị em khu mình mặc áo dài biểu diễn văn nghệ. Nhưng hoàn cảnh của chị Thúy khó khăn, muốn may áo dài đắt tiền thế sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình chị ạ.
- Hôm trước chi hội đưa ra chủ trương chị Thúy đã tán thành, không có ý kiến gì nên em không biết.
- Mình nghĩ không chỉ chị Thúy đâu mà trong đội văn nghệ còn mấy chị em nữa làm công nhân, buôn bán lặt vặt kinh tế cũng đâu có dư dả gì. Thế nên đội văn nghệ tính toán xem làm thế nào cho hợp tình hợp lý theo hoàn cảnh của các chị em. Theo mình, có thể để các chị em dùng áo dài sẵn có hoặc là đi mượn của người quen. Mỗi người một màu sắc cũng có cái đẹp riêng. Ai có điều kiện thì cứ may mới, may tặng người khác càng tốt...
Nghe chị Xuân phân tích, chị Hương có vẻ đồng tình:
- Cũng tại em chỉ nghĩ đến việc làm thế nào cho chương trình thật "xôm" mà không nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Đúng là áo dài không nhất thiết phải lộng lẫy mới đẹp mà quan trọng là tinh thần tham gia của mọi người. Để buổi tập tối nay em sẽ bàn bạc lại với mọi người thống nhất theo gợi ý của chị nhé.
NGỌC THANH