Dễ gì đâu dưới bùn đen/ Mọc lên vẫn cứ là sen giữa đời…
Gục xuống bùn, hóa bùn đen
Mọc lên vẫn lại là sen giữa đầm
Gói sương vào nỗi phong trần
Gần bùn có sợ sen không mùi bùn?!
Tỏa ra, rễ tỏa từng chùm
Đài sen mỗi đóa gió còn lan xa
Làm cho bùn nở thành hoa
Rũ trong bùn mãi vẫn là sen thơm
Làm cho bùn cũng ngát hương
Rũ trong bùn để đưa đường bùn đi
Có là tre cũng thâm thì
Trong bùn chẳng dễ dàng gì không đen
Chỉ riêng sen thắp ngọn đèn
Chỉ riêng sen dắt bùn lên khỏi bùn
Lập lòe ư, giữa tối om
Thì sen vẫn nở, vẫn còn là sen
Dễ gì đâu dưới bùn đen
Mọc lên vẫn cứ là sen giữa đời…!?