Tự phê bình và phê bình như rửa mặt mỗi ngày

02/01/2022 06:32

Trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách sâu sắc nhất về nội dung tự phê bình và phê bình.

Theo Bác: “Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau”. Đọc lại, chúng ta càng suy ngẫm về những lời dạy của Bác, từ đó tự rèn luyện mình theo tấm gương đạo đức và phong cách của Người.

Một số người trong chúng ta hiện nay chỉ thiên về vạch khuyết điểm của người khác theo kiểu “bới lông tìm vết” để tìm cách giảm uy tín của nhau, hạ bệ nhau. Phê bình người khác thì rất hay, rất dễ, nhưng lại không hề thấy những khuyết điểm của chính mình. Bác Hồ chỉ ra mục đích của tự phê bình và phê bình là “cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ”, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là biện pháp căn bản để tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và là sự cần thiết nhất cho sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên. Nó như cơm ăn, nước uống, như khí thở hằng ngày. 

Muốn phê bình và tự phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, trước hết tâm phải sáng, lòng phải thật, trí phải rõ; có phương pháp đúng, có thái độ chân thành, thẳng thắn, không đao to búa lớn quy chụp, nhưng cũng không e dè nể nang bao che giấu giếm; không dĩ hòa vi quý hay góp ý chung chung... Theo Bác, phê bình việc làm chứ không phê bình người, chớ dùng lời mỉa mai chua cay đâm thọc, phê bình người cũng như tự phê bình mình đều phải ráo riết, triệt để thật thà. Không nể nang thêm bớt, phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm.

Những người bị phê bình phải vui lòng sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà nản chí, oán ghét. Phê bình và tự phê bình không phải là một công việc nhất thời mà phải làm “như mỗi ngày phải rửa mặt”. Nếu ta không làm thường xuyên thì khuyết điểm ngày càng tích tụ sẽ lấn át ưu điểm. Nhiều cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, suy cho cùng là do không thường xuyên tự phê bình và tiếp thu phê bình từ mọi người, kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại không muốn người khác phê bình mình, không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Từ đó mà rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lúc nào không hay. 

Biết phê bình đã khó, biết tự phê bình còn khó hơn. Vì thói thường, người ta thích nghe lời khen ngọt ngào hơn là lời chê ý trách, càng không muốn vạch áo cho người xem lưng hoặc giảm thể diện uy tín. Người xưa đã dạy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Còn Bác thì luôn yêu cầu “chú trọng phê bình mình trước, phê bình người sau”. 

Trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, Đảng ta đã kỷ luật đưa ra khỏi Đảng, xử lý theo pháp luật hàng trăm cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất. Trong số họ, có người từng giữ chức vụ cao trong Đảng. Suy cho cùng, họ đã quên việc phê bình và tự phê bình “như mỗi ngày phải rửa mặt”… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng đề nghị: “Mỗi Ủy viên Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên nêu gương, tự soi, tự sửa, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng để không đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất khôn lường”, tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân.  

Không chỉ mỗi dịp Đại hội Đảng mà trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên hãy tăng cường và duy trì tự phê bình và phê bình để nền nếp tốt đẹp ấy trở thành nếp sinh hoạt Đảng có chất lượng và hiệu quả cao. Cũng chính là thực hiện lời dạy của Bác “Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế, thì trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng”. Làm được như vậy thì vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không có chỗ chen chân vào trong con người mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta.

LÊ QUÝ HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự phê bình và phê bình như rửa mặt mỗi ngày