“Tôi yêu Việt Nam chân thành, từ đáy lòng”. HLV Park Hang Seo đã nói như vậy trong lễ công bố gia hạn hợp đồng có giá trị 3 năm với bóng đá Việt Nam.
Tình yêu ấy không phải đến hôm nay khi ông nói ra thì người yêu bóng đá Việt Nam mới cảm nhận được. Tình cảm đó đã như dòng suối ngầm chảy róc rách suốt 2 năm qua, chúng chưa bao giờ vơi đi, mà chỉ thêm đầy theo năm tháng.
Thường Châu ngày ấy là định mệnh với bóng đá Việt Nam, mà ở đó thành công chỉ chiếm một yếu tố trong một giải đấu đã đưa bóng đá Việt Nam lật sang trang sử mới. Hai yếu tố khác chính là cái đẹp và cái cảm xúc ở Thường Châu khi đó. Một trận chung kết phủ đầy tuyết trắng, và các cầu thủ Việt Nam mặc áo đỏ. Hệt như các bông hoa đào điểm xuyết lên giữa sắc tuyết.
Hai màu sắc đối lập ấy khiến mọi thứ như một bức tranh diễm lệ. Chính cái đẹp đó nâng tầm cảm xúc lên, và rồi những hình ảnh như Xuân Trường mang áo ấm cho đồng đội ở trận đấu với Qatar, Văn Thanh, Đức Huy cào tuyết cho Quang Hải đá phạt, và Duy Mạnh cắm cờ Việt Nam trên ụ tuyết. Tất cả như quyện vào nhau để tạo ra một Thường Châu có tính bất tử trong lòng người yêu bóng đá Việt Nam.
Và cũng là bức tranh diễm lệ đó, ta đánh mắt ra xa, và thấy một người đàn ông khác, không đẹp như diễn viên Hàn, nhưng lại rất đầy tình thương. Ông chính là HLV Park Hang Seo, đang gào thét, đang tức giận, đang vỗ về, đang lo lắng, đang suy tư, đang hạnh phúc. Vị HLV ấy chính là yếu tố còn lại của thế hệ này. Một trong bốn yếu tố cấu thành những kỳ tích của bóng đá Việt cho đến bây giờ, bao gồm: thành công, đẹp đẽ, cảm xúc và tình yêu.
HLV Park Hang Seo là một người rất chuyên nghiệp trong công việc
Và chúng ta đang nói tới tình yêu của thầy Park.
Thành công của thầy Park, ta không nói đến nữa, vì quá nhiều và quá thừa để kể. Tài năng của thầy Park ta điểm xuyết một vài ý, như là chiến thuật 3 hậu vệ, là cách đan bóng ở sân nhà, là sự nâng tầm về thể lực. Tuy nhiên, có một điều khá đặc biệt ở ông, ấy là sự nhất quán trong việc lựa chọn nhân sự phù hợp với đội tuyển quốc gia bất chấp những cầu thủ khác có phong độ cao tại V.League.
Tuy nhiên chính trong quá khứ, đôi khi sự “cả nể” đã hại chính những HLV nội và ngoại nắm tuyển quốc gia. HLV Park Hang Seo thì khác, ông đã rất lạnh lùng trong các lựa chọn, và những chiến thắng bảo đảm cho sự đúng đắn của những lựa chọn ấy. Bên cạnh tư duy chiến thuật, cá nhân HLV Park Hang Seo rất hiểu được con người Việt Nam, và cầu thủ Việt Nam.
Ngày HLV Park Hang Seo đến Việt Nam lần đầu tiên, ông đã nhìn ra được tiềm năng của các cầu thủ Việt. Điều quan trọng với ông lúc đó chính là khai phá cái tiềm năng đó ra, và nâng tầm thể lực cầu thủ Việt Nam lên. Bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam và đất nước Việt Nam rất giàu tiềm năng. Chúng ta chỉ thiếu một người thầy có đủ tình yêu lẫn sự tỉnh táo để mở lối chúng ra. HLV Park Hang Seo đã thấu hiểu và làm được điều ấy.
Trong mỗi lần chào cờ, ông lại đặt tay lên trái tim khi quốc ca Việt Nam vang lên. Ngày trận bán kết với Hàn Quốc tại Á vận hội 2018 diễn ra, khi kênh KBS phỏng vấn ông, họ đã hỏi ông rằng:
- Ông có nhắn gửi gì với đội tuyển Hàn Quốc không?
HLV Park Hang Seo đã trả lời: "Hàn Quốc hãy tự lo cho mình. Tôi là HLV của tuyển Việt Nam".
Thầy Park ngoài chuyên môn thì cũng như người cha tinh thần của các tuyển thủ
Ông đã chọn Việt Nam, những cầu thủ Việt Nam, và cả những con người Việt Nam đã dành cho ông một tình yêu vô bờ, dành cho người cô đơn như ông một sự biết ơn. Câu trả lời với người phóng viên đồng hương ấy giống như một tuyên ngôn về tình yêu và sự lựa chọn.
Ta như thấy lại một thời khắc cũ kỹ 9 năm trước, cũng đẹp đến nao người trong khoảnh khắc lựa chọn, đó là khi Jose Mourinho đặt môi lên hôn logo Inter Milan trong ngày gặp lại Chelsea ở Champions League. Đó không chỉ là một hình ảnh, đó là một lời khẳng định tình yêu và qua đó kích thích tinh thần đội bóng.
Trợ lý Lê Huy Khoa có tiết lộ vài câu chuyện thú vị như, nếu người Hàn Quốc chế giễu ông là “Ngài ngủ gật”, thì ở Việt Nam ông lại tựa người lên lưng Văn Toàn để ngủ, hay nằm ườn trên giường của Văn Hậu, và tay chỉ vào Đức Chinh “Chinh, lấy tôi chai nước coi”. Ông xem Việt Nam như ngôi nhà, và các cầu thủ Việt Nam xem ông như cha, như thầy. HLV Park Hang Seo luôn hỏi tất cả cầu thủ về anh chị em, thu nhập, hoàn cảnh gia đình, và xem các cầu thủ như những người con để động viên, san sẻ. Xin hỏi, có người thầy như vậy, kẻ học trò có gì đâu mà không chiến đấu đến cùng?
3 năm tới đây, có thể thành công rực rỡ, có thể điêu tàn về đáy, có thể thêm những phép màu, hay có thể quay về những niềm đau. Chúng ta chỉ mong sao trong những phút ngã lòng nhất, tất cả hãy nắm tay và nghĩ về những điều đẹp đẽ nhất của quá khứ. Một lần là người hùng, mãi mãi là người hùng.
Xin hãy để yên cho ông đi đến cuối con đường của mình, một con đường màu xanh.
Theo Bongdaplus