Gặp lại Hiền, Phong thực sự bối rối. Dù đã có những hình dung về Hiền và vẫn thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội nhưng đứng trước sự rực rỡ quý phái của Hiền anh không dám nhìn thẳng.
Gặp lại Hiền, Phong thực sự bối rối. Dù đã có những hình dung về Hiền và vẫn thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội nhưng đứng trước sự rực rỡ quý phái của Hiền anh không dám nhìn thẳng.
Quán cà phê nơi họ gặp lại dường như không đủ lặng im cho hai con người cơ hồ đang muốn mọi thứ tuyệt đối thuộc về mình. Không gian, thời gian, tiếng nhạc làm cho Phong cảm thấy bấn loạn. Anh chỉ muốn hỏi lâu nay Hiền sống ra sao và sẽ im lặng nghe cô nói. Nhưng mọi thứ khác với ý nghĩ của anh. Cái ôm khi gặp lại của Hiền khiến anh sững người một lúc. Trước đây họ đã từng bao lần tay trong tay nhau với mối tình đầu say đắm, hương tóc thoảng mùi nhè nhẹ vấn vít nỗi nhớ trong anh cả một khoảng thanh xuân. Hiền bây giờ khác quá, từ hương tóc đến cử chỉ, lời nói. Hiền nói nhiều về mình, chưa cần Phong phải hỏi. Sự ồn ào của quán không khiến Hiền bận tâm, Hiền làm chủ hoàn toàn cuộc gặp mặt này bằng vẻ đẹp và sự sắc sảo của mình.
- Sao ngày đó chúng ta lại chia tay, anh còn nhớ không?
Hiền nhìn thẳng vào mắt Phong, gương mặt anh nóng ran, một lúc sau thì anh không thể nhìn thêm vào đôi mắt ấy, anh sợ mình bị nhấn chìm. Quay qua nhìn lơ đãng những chậu hoa, Phong lấy lại bình tĩnh:
- Có lẽ vì chúng ta vốn không thuộc về nhau nên đã xa nhau, vì lý do gì anh cũng không biết nữa.
- Anh có nuối tiếc không?
Phong nhìn Hiền, mắt cô như có lửa. Đây không phải là cách mà Phong mong muốn khi cùng Hiền lên lịch cho một cuộc hẹn.
- Đừng nói về những điều đã cũ. Nói về em hiện tại đi, có vẻ như cuộc sống rất ổn phải không?
- Đúng vậy, em đang làm chủ một hệ thống cửa hàng kinh doanh. Công việc, cuộc sống đều suôn sẻ. Nhưng em luôn nghĩ đến anh.
Nghe trong giọng nói của Hiền có gì đó mâu thuẫn. Mọi thứ đều suôn sẻ, nghĩa là bao gồm cả cuộc hôn nhân với chồng Hiền, nhưng sao Hiền lại luôn nghĩ đến Phong? Hiền bây giờ xa vời và khó nắm bắt, cho dù sự thể hiện có gần gũi đến thế nào. Phong nhìn Hiền đầy mông lung.
- Anh và vợ thì sao? Cứ chật vật qua ngày vậy à? Mà vợ anh có vẻ già hơn tuổi của cô ấy...
Giọng Hiền đanh, gọn, chắc nịch khiến Phong thảng thốt và một chút tự ái nhen lên.
- Bọn anh hài lòng với mọi thứ. Sự chật vật cũng mang lại nhiều trải nghiệm.
Cả hai cùng im lặng. Phong hơi hối tiếc vì lẽ ra anh không nên nói chuyện quá nhiều với người cũ qua mạng để dẫn đến cuộc gặp có phần ngượng ngập này. Hiền bây giờ khác quá. Mà có thể Hiền đã khác ngay từ khi còn ở bên Phong, ngay trong những ngày hai người chuẩn bị rời mái trường cấp ba. Hiền đã giận dỗi khi biết Phong không làm hồ sơ thi đại học. Ở tuổi ấy, đại học là giấc mơ của tất cả mọi người, và dường như chỉ có trường đại học mới làm cho những giấc mơ, những mối tình đẹp đẽ hơn.
Phong muốn đi học nghề điện dân dụng, những lần nhìn bố say mê với công việc này Phong cũng muốn học theo. Thực ra, Phong cũng muốn thi vào ngành an ninh nữa, nhưng những dấu hiệu không ổn lắm về sức khỏe đã cản trở ước mơ đó. Thì thôi, Phong muốn trở thành một người thợ điện cũng tốt mà.
Ít hôm sau, mẹ Phong trở về từ chợ phiên, gọi Phong vào nói chuyện:
- Mẹ không biết con và Hiền sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ các con còn nhỏ tuổi, chưa đoán định được tương lai, hai đứa hãy nói chuyện rõ ràng với nhau và đừng vì những nông nổi mà làm ảnh hưởng đến con đường tương lai của nhau. Mẹ không muốn người mẹ khác vì chúng ta mà lo lắng...
Sau đó Phong biết là mẹ Hiền đã gặp mẹ Phong nói chuyện ở chợ phiên. Gia đình Hiền khá cơ bản, có mẹ là giáo viên và bố làm cán bộ xã, nên không muốn con gái mình học hành hay công việc kém ai. Bố mẹ Hiền cũng tỏ ra không hài lòng khi biết Phong không thi đại học. Người lớn cũng đã lo xa khi biết những đứa trẻ yêu quý nhau.
Vậy là Phong quyết định không gặp Hiền nữa để cô toàn tâm toàn ý ôn thi. Những ngày hè bỏng rát Phong lên huyện nộp hồ sơ học nghề. Còn Hiền khăn gói cùng các bạn ra phố thi đại học. Sự tự ti, cố chấp của tuổi trẻ đã khiến họ dần xa nhau rồi thành xa lạ. Đôi lúc muốn tìm gặp cũng thấy có gì đó cách ngăn. Sau này Phong có nghe người làng và bè bạn nói Hiền thi trượt sư phạm, xét nguyện vọng hai vào học một trường nào đó về du lịch. Hai năm sau được tin Hiền lấy chồng, nghe nói chồng Hiền là giám đốc một công ty du lịch. Mọi sự diễn ra như nó vốn sẽ như thế. Hai năm không là nhiều nhưng khá dài để tuổi trẻ thay đổi.
***
Với chứng chỉ nghề điện trong tay Phong cũng gói ghém hành trang hai năm miệt mài học tập để ra phố tìm việc làm. Phong dần quen với nắng mưa công trình và tình cờ gặp lại Phương. Phương cũng là một người bạn học cũ của Phong và Hiền. Nhưng ngày đó Phương khá lặng lẽ, không sôi nổi như Phong và Hiền, bởi vậy nên trước đây họ không quá thân nhau. Khi Phong lắp đặt hệ thống điện cho một tòa nhà mới xây của trường mỹ thuật thì Phương thoáng qua. Phong ngờ ngợ rồi cũng cất tiếng gọi, Phương quay lại, và họ nhận ra nhau. Hai người bạn cũ gặp lại nhau như thế. Phương đang là sinh viên mỹ thuật. Sự lặng lẽ luôn tiềm ẩn một sức mạnh, Phong đâu ngờ cô bạn nhút nhát ngày xưa giờ đã trở thành một họa sĩ trẻ. Đáng nói là sau bao năm gặp lại họ lại trở nên cởi mở chuyện trò hơn. Như thể chưa từng có khoảng cách nào cả, những lúc nghỉ họ lại gặp nhau và nói đủ thứ chuyện. Phương không ngạc nhiên hay thắc mắc gì về công việc Phong đang làm, như thể Phương đã biết điều này. Nhưng Phong thì rất ngạc nhiên khi trong những câu chuyện Phương nói về mỹ thuật đầy say mê, để Phong nhận ra chính mình cũng bị mê hoặc cuốn hút vào những tác phẩm Phương đang nói.
Phương ra trường và làm việc tại một xưởng tranh. Rồi họ cưới nhau trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè. Chỉ hai người hiểu vì sao họ đến với nhau. Phố xá vẫn nhộn nhịp và tất bật, hằng ngày Phương đến xưởng tranh còn Phong đến những công trình.
***
Hiền gửi lời mời kết bạn qua Facebook cho Phong, họ có khá nhiều bạn chung. Phong vào trang cá nhân của Hiền xem kỹ trước khi nhấp chấp nhận. Hiền có nhiều bức ảnh chụp ở vị thế giám đốc, thi thoảng có vài bức ảnh chụp cùng cậu con trai khoảng 5 tuổi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bức ảnh nào cô chụp cùng chồng. Hiền đẹp lên rất nhiều. Cho đến khi Hiền đề xuất một cuộc gặp thì Phong mới sực nhớ ra rất rõ, họ đã từng có một mối tình đầu với nhau. Lúc đầu Phong đã định nói với Phương, nhưng thấy Phương hay cả nghĩ nên Phong lại im lặng. Xem như là bạn cũ gặp lại nhau thôi, có gì mà nghiêm trọng. Vậy là có cuộc gặp này.
- Anh chở em đi loanh quanh phố được không?
Hiền đột ngột đề nghị, phá tan sự yên tĩnh. Phong gật đầu như thể anh không biết làm gì khác. Hiền nhìn Phong tha thiết, đôi mắt ấy khiến Phong lại nghĩ Hiền vẫn là cô bạn gái ngày xưa, họ đã từng chở nhau trên chiếc xe đạp cũ dạo chơi khắp làng. Hai người đi ra, Hiền bỏ lại chiếc xe hơi sang trọng của mình và ngồi lên chiếc Honda đã cũ của Phong. Những con phố về chiều êm ả, những hàng cây chạy dài miên man. Từ lúc nào tay Hiền đã ôm choàng qua Phong, mái tóc vàng rực ngả vào lưng anh, nắng chiều như ngưng lại thiêu đốt lòng người. Phong đi như người trong mê, quá khứ - hiện tại bị sức mạnh từ vòng tay và mùi hương tỏa ra từ Hiền dẫn dắt.
- Ghé vào đây chút đi anh, lâu rồi lại đi lang thang nhiều đến thế, em hơi mệt.
Phong dừng xe, nhận ra ngay đó là một khách sạn nhỏ kín đáo với những vòm cây cổ thụ xòa bóng. Phong đỡ Hiền đi lên, người cô hâm hấp nóng, không biết có phải do cảm hay không mà Hiền bước đi lảo đảo khiến Phong phải ôm chặt vào cô. Lúc Phong đỡ Hiền nằm xuống, mắt Hiền xoáy vào Phong không chớp.
***
Nhá nhem tối Phương mới trở về từ xưởng tranh. Mọi khi giờ này Phong đã ở trong căn bếp nhỏ. Phương mở tủ chọn những đồ ăn Phong thích, lâu nay toàn là Phong nấu những món Phương thích ăn. Rau muống luộc nguyên cọng, nước dầm sấu, cá trắm kho trám và trứng tráng. Tối nay Phương sẽ nói với Phong về một trường phái mới mà giới hội họa đang theo đuổi. Cũng không có gì quá xa vời cả, chỉ là một cách thức khác để họa sĩ tiếp cận khán giả thôi, như là sau nhiều lựa chọn người ta cũng chọn ra cho mình một cách để trình diện cuộc sống của mình, nhưng điều sau cùng vẫn là hướng đến vẻ đẹp và sự nhân văn. Còn một điều Phương cũng quên nói với Phong, hôm trước Hiền có nhắn tin nói chuyện hỏi thăm. Hiền chia sẻ cuộc sống rất tốt, có điều Hiền đã ly dị chồng. Phương cũng không tiện hỏi lý do, cô chỉ biết an ủi và hẹn Hiền khi nào cả bọn cùng về thăm quê. Phương thấy chạnh lòng thương Hiền, tiền của đôi khi cũng không mua được sự ấm áp của cõi lòng mà mỗi người đều cần có.
Lúc Phong đỡ Hiền nằm xuống, Hiền nhìn xoáy vào Phong, đôi mắt như thiêu như đốt và tay cô nắm chặt áo Phong như níu xuống. Phong loay hoay kéo gối kê đầu cho Hiền và cố gắng không nhìn thẳng vào cô:
- Em ổn không, hay là để anh gọi bác sĩ...
Hiền chồm lên ôm choàng lấy Phong và kéo anh ngã xuống. Giọng cô gấp gáp:
- Lẽ nào anh không nhận ra là em cần anh, em ly dị rồi, anh cũng ly dị đi, chúng ta về với nhau. Anh về quản lý cửa hàng cho em, rồi chúng ta...
Mọi sự mơ hồ như tan ra, một luồng gió lạnh táp vào từ phía ban công khách sạn, Phong nhận mình đã đi quá xa. Anh dằn mạnh vai Hiền xuống và ngồi dậy:
- Em đang nói cái gì vậy, em có tỉnh táo không thế, em coi anh là người như thế nào? Chỉ cần em có mọi thứ là anh theo em sao?
Mắt Phong đỏ lên những tia giận, anh hối hận vô cùng vì đã gặp lại Hiền rồi lại cùng cô đến tận đây.
- Chuyện của chúng ta đã khép lại lâu rồi. Phương là vợ anh, và cũng là bạn em. Em còn nhớ chứ.
Anh bước xuống cầu thang rồi lấy xe đi về trong bóng đèn đường loang loáng. Lẽ ra giờ này anh đang bên mâm cơm cùng Phương. Sự mê mị của tình cũ khiến Phong nhận ra bây giờ mới là khi anh và Hiền đánh mất mối tình đầu thực sự.
Trong lúc ngồi chờ Phong về ăn cơm, Phương cầm điện thoại dạo qua Facebook, cô dừng lại ở dòng trạng thái của Hiền: Tình cũ không rủ cũng tới. Lỡ rồi cố giữ vẫn rơi.
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG