Thần tượng của tôi

22/06/2018 06:10

Tôi là đứa con gái có đầu óc thực tế nên không thích “sống ảo” như mấy cô bạn thân. Trong khi cái Hoài An hết lời ca ngợi thủ môn Bùi Tiến Dũng là thần tượng của nó thì cái Hiền nhất mực bảo vệ ca sĩ Sơn Tùng...



Tôi là đứa con gái có đầu óc thực tế nên không thích “sống ảo” như mấy cô bạn thân. Trong khi cái Hoài An hết lời ca ngợi thủ môn Bùi Tiến Dũng là thần tượng của nó thì cái Hiền nhất mực bảo vệ ca sĩ Sơn Tùng, cái Tuyết sùng bái mấy anh trong nhóm nhạc Wanna One của Hàn Quốc. Còn tôi, tôi chưa bao giờ hé lộ thần tượng của mình. Tụi nó lùng sục, tìm được rất nhiều tấm poster chụp chân dung của các thần tượng để treo kín phòng. Trong cặp, trong ví thì để những bức ảnh nhỏ hơn, giờ ra chơi lại đem ra ngắm cho “đỡ nhớ” thần tượng, ngủ mơ được gặp thần tượng cũng sung sướng âm ỉ cả tuần. Tôi thấy tụi nó chẳng khác nào fan cuồng, cứ ra sức khen ngợi thần tượng của mình đẹp trai nhất, phong độ nhất. Không đứa nào chịu đứa nào, chí chóe ầm ĩ cả lên. Trong lớp, đố ai dám nói xấu thần tượng của tụi nó, không may lỡ lời là bị ăn lườm cháy mặt hoặc ăn nhéo sưng cả cánh tay.

Thực ra tôi cũng có thần tượng của riêng mình nhưng nói ra lại ngại tụi nó so sánh rồi chê tôi là “đồ lạc hậu”, “đồ nhà quê một mùa” nên tôi giữ kín trong lòng. Thần tượng của tôi chẳng ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh, đó là chú Hải của tôi. Chú chẳng đẹp trai như ngôi sao ca nhạc hay cầu thủ bóng đá nhưng trông chú rất “bụi”, rất lãng tử, khối cô mê tít chủ động kết bạn với chú qua Facebook.

Chú Hải là con út của ông bà nội tôi. Ngoài bốn mươi tuổi bà mới sinh chú nên bà cứ thương chú “cha già con cọc”. Hồi trước bà hay lo lắng nghĩ chú hưởng “cơm thừa sữa cặn” thì giỏi giang làm sao được. Nhưng chú Hải càng lớn càng thông minh. Trong khi bố tôi và các chú chỉ học hết phổ thông, người làm ruộng, người làm công nhân thì chú Hải học chuyên văn từ hồi cấp hai, nói tiếng Anh như gió. Chú thi đỗ mấy trường đại học nhưng chú chọn trường báo chí theo đúng sở thích. Chú muốn đi khắp đó đây, thích mạo hiểm và viết thật nhiều phóng sự, nhất là phóng sự điều tra về những vụ án, tệ nạn xã hội. Đi đâu chú cũng đeo cái máy ảnh để tiện tác nghiệp, trông rõ là oai. Hễ nơi nào có sự kiện quan trọng là y như rằng chú sẽ có mặt. Chú trở thành niềm tự hào của ông bà nội tôi bởi cả làng có mỗi chú là nhà báo. Hễ bài viết nào của chú được đăng là ông bảo tôi đọc to cho cả nhà nghe. Hè năm ngoái chú được cử ra Trường Sa công tác mà ông bà tôi vui đến nỗi đi kể khắp xóm. Ở quê, có chuyện gì bức xúc muốn phản ánh là dân làng lại đến nhờ ông tôi gọi điện cho chú để được tư vấn.

Không biết từ bao giờ, những bài phóng sự sắc sảo, hấp dẫn của chú đã ngấm vào tôi. Tôi cẩn thận cắt những bài báo của chú đóng thành tập, vừa làm kỷ niệm vừa để… nghiên cứu. Tôi cũng thích viết báo, vì được đi đây đó, biết nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người. Chú Hải biết ý định của tôi thì động viên: “Cháu cứ thử sức đi, biết đâu cũng có tý gien của chú”. Chú vui vẻ chỉ bảo tận tình cho tôi những kinh nghiệm để viết được một bài báo nhỏ, từ việc quan sát cho đến ghi chép, chụp ảnh và bắt tay vào viết, chỉnh sửa. Lần đầu tiên tôi toát cả mồ hôi mới hoàn thành được tác phẩm dài chưa đến một trang A4 mà phải sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần mới được chú phê chữ “duyệt”. Thế mới biết việc viết lách của chú thật công phu, phải có năng khiếu, niềm đam mê và sự quyết tâm thì mới thành công được. Khi bài báo đầu tiên của tôi được đăng, cả nhà vui lắm. Ông tôi mang báo đi khoe khắp xóm và kết luận: “Có phải ai cũng viết được đâu”.

Chỉ còn một năm nữa là tôi rời ghế trường phổ thông. Từ bây giờ tôi phải lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình. Bốn đứa bọn tôi chơi thân với nhau nhưng mỗi đứa chọn một con đường. Cái Hoài An chọn đi du học tự túc vì nhà có điều kiện, cái Hiền thích làm cô giáo, còn cái Tuyết muốn trở thành một nhân viên ngân hàng. Tôi sẽ theo gót chú Hải để được làm nhà báo. Nghe tôi nói “muốn làm nhà báo”, cả bọn trố mắt ngạc nhiên. Hoài An thắc mắc: “Cậu không sợ vất vả à? Con gái mà làm nhà báo ư?”. Tôi quả quyết: “Gái hay trai đều làm nhà báo được hết. Lúc ấy tớ sẽ có cơ hội gặp gỡ, phỏng vấn thần tượng của các cậu nhé! Thích không?”. Hiền gật gù: "Ừ nhỉ! Thế mà mình không nghĩ ra”.

Trong lúc tôi miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh thì chú Hải chuẩn bị xuất bản một cuốn sách về những kinh nghiệm nghề báo. Những sự kiện, những con người, những vụ án và cả những tình huống nguy hiểm sẽ được chú tiết lộ trong cuốn sách đó. Khi sách ra mắt độc giả, tôi sẽ tự tin khoe với các bạn của tôi về thần tượng của mình.

VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG (Lớp 12G, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thần tượng của tôi