Vì cái lợi nhỏ mà cô Lài nhập rau không bảo đảm an toàn về bán, làm khách hàng bị tiêu chảy. Nhận rõ sai lầm của mình, cô cam kết sau này sẽ không tham bát, bỏ mâm nữa.
Cô Lài vốn là một tiểu thương bán rau có tiếng ở chợ này và được mọi người yêu quý từ lâu. Nhiều bà con trong khu phố nhà tôi mua rau của cô Lài đã thành quen. Nhưng hôm nay, chúng tôi lấy làm lạ vì thấy bà Nhẫn đã xì xèo từ sáng, bảo chờ cô Lài đến để "ba mặt một lời". Mọi người hồi hộp xen lẫn lo lắng khi bà Nhẫn lăm lăm bó rau trên tay, nghe nói bà mua từ hôm qua, bà chờ cô Lài đến để trả. Ai cũng đoán sẽ có chuyện chẳng lành đây.
Và đúng là thế! Cô Lài vừa đặt gánh rau xuống chợ đã bị bà Nhẫn ném mớ rau vào thúng rồi mắng cô té tát:
- Cô Lài kia, tôi tưởng cô tử tế thế nào. Vậy mà giờ vì mớ rau muống của cô mà hôm qua cả nhà tôi khóc dở, mếu dở. Ông chồng nhà tôi còn phải đi viện tiếp nước kia kìa. Cô nói sao về việc này?
- Bà hãy bình tĩnh! Để cháu xem có phải rau của cháu không đã?
- Không phải rau muống của nhà cô thì là rau của ai? Hôm qua, tôi mua của cô hai mớ. Cô còn mồi chài nào là rau ngon lắm, ngọn lươn, tươi non như sợi bún... Ai ngờ, tôi bị cô lừa.
Không để cô Lài cãi câu nào, bà Nhẫn nói tiếp:
- Vì cái mớ rau muống cô bán, tôi mua về luộc, ăn xong thì hai vợ chồng tôi bị đau bụng, đi ngoài... Tôi hỏi cô lý do là cớ làm sao?
Thấy vậy, bà Hạnh trong xóm cũng giật mình:
- Thôi chết rồi. Chắc rau của nhà chị này phun thuốc rồi. Thảo nào, tuần trước nhà tôi cũng mua rau của chị này về ăn, cũng bị đau bụng. Tôi lại không nghĩ ra...
Thấy mọi người xúm vào vạch mặt, cô Lài không thể chối vào đâu được vội lên tiếng:
- Các bà, các chị ơi! Cho cháu xin được cắn rau, cắn cỏ xin lỗi mọi người. Rau này cũng không phải rau của nhà cháu trồng mà cháu đi nhập của các nhà kiếm vài đồng lấy công làm lãi thôi. Cháu xin hứa lần sau sẽ nhập chỗ quen biết, uy tín để cung cấp rau sạch cho mọi người.
Thấy mọi người xúm đông, xúm đỏ, ông Quyết trong Ban Quản lý chợ chạy lại xẵng giọng yêu cầu:
- Để giữ trật tự, an ninh khu chợ đề nghị bà con ai về quầy hàng của người đó. Còn cô Lài và bà Nhẫn tới ngay Ban Quản lý chợ để giải quyết!
Tiếng huyên náo cũng dần dần giảm. Người ta cũng thấy toàn bộ gánh rau muống hôm đó, cô Lài tự giác đổ đi. Lúc này cô mới hoàn hồn nói trong tiếng nghẹn ngào:
- Chỉ vi "tham một bát mà bỏ cả một mâm" mới nên nông nỗi này. Từ giờ tôi không dám đem mớ rau để đánh đổi sức khỏe của mọi người nữa...
TRẦN LƯU LOÁT