Không gói được mùa đông cất vào trong tủ /Em thôi đành mang áo gấm đi đêm /Vầng trăng lạnh đến bạch ngày mới ngủ /Về cùng em sương ẩm ướt hiên thềm
Không gói được mùa đông cất vào trong tủ
Em thôi đành mang áo gấm đi đêm
Vầng trăng lạnh đến bạch ngày mới ngủ
Về cùng em sương ẩm ướt hiên thềm
Không níu được mùa xuân quay trở lại
Anh thôi đành trồng một sắc đào riêng
Hoa đào nở cuối chiều đông giá buốt
Tết bỗng dưng đến sớm gọi tuổi mình
Em hối lộ đào hoa một nụ cười rượu chát
Anh tham ô trời đất mấy câu thơ
Và như thế chúng mình qua cái Tết
Xuân lén về rồi đi như trong mơ.
NGUYỄN TRỌNG TẠO