Quà sinh nhật của cô chủ nhiệm

11/11/2018 08:11

Tôi ngồi bên bàn học, đọc đi đọc lại đề văn cô cho về nhà mà toát mồ hôi: “Hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với thầy, cô giáo cũ”.



Tôi ngồi bên bàn học, đọc đi đọc lại đề văn cô cho về nhà mà toát mồ hôi: “Hãy kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với thầy, cô giáo cũ”. Tôi vốn không giỏi văn, diễn đạt lại vụng về nên thoáng chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại, tuổi học trò của tôi có biết bao kỷ niệm với bạn bè, với ngôi trường và đặc biệt là với những thầy cô yêu quý. Đối với tôi, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là hồi tôi học lớp 6.

Tôi là đứa tiếp thu toán rất chậm, nói đúng hơn là dốt toán. Vì học kém nên trong giờ toán tôi không chăm chú nghe giảng lại còn hay nghịch ngợm, làm những việc mà trong giờ học không được phép làm. Giờ học toán hôm ấy, tôi gây ra một lỗi với cái Hương ngồi bên cạnh. Tôi lấy bút vẽ bậy vào vở của Hương. Hương quay sang nhìn tôi, trừng mắt, hét to:

- Cậu làm cái trò gì thế? Bẩn hết vở của tớ rồi.

Cô giáo dạy toán gõ cái thước gỗ xuống mặt bàn:

- Trật tự! Cô đề nghị các em trật tự. Có chuyện gì thế Hương?

Tôi cấu tay Hương nhưng không kịp nữa rồi. Nó đỏ mặt tía tai đứng lên mách cô:

- Em thưa cô! Bạn Linh không chịu ghi bài lại còn lấy bút vẽ bậy vào vở của em.

Cô lừ lừ đi xuống chỗ chúng tôi. Kết quả là tôi bị ghi vào sổ đầu bài. Tôi lo lắm. Cô chủ nhiệm mà biết được, tôi sẽ ăn nói với cô làm sao đây. Tôi đau đầu nghĩ cách trốn tội.

Sau giờ học, mọi người đã ra chơi hết, tôi ngồi lại một mình trong lớp. Tôi không suy nghĩ lại về hành động của mình mà chỉ nghĩ cách làm sao để tẩy vết nhơ mà tôi gây ra trong sổ đầu bài. Cầm lấy cuốn sổ đầu bài ghi tên tôi trong đó, tôi run run mà nghĩ đến chuyện thế nào cô chủ nhiệm cũng mời bố mẹ tôi lên trường nói chuyện. Bố mẹ tôi phải làm việc vất vả để kiếm từng đồng cho tôi ăn học. Nếu mẹ tôi biết tin này sẽ thất vọng về tôi biết nhường nào. Có lần đạt điểm kém tôi phải đối diện với khuôn mặt buồn rười rượi của mẹ. Ôi, tôi thật là một đứa con không ngoan. Trong đầu tôi chợt lóe ra một ý nghĩ chỉ cần cô chủ nhiệm không đọc được lời phê này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa nên tôi đã dùng bút xóa, xóa đi dòng chữ của cô giáo dạy toán trong sổ đầu bài. Thận trọng, tôi đặt sổ đầu bài vào vị trí cũ rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được nỗi phiền lòng.

Reng... reng... Tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Tôi xóa vội bảng rồi vào học như bình thường. Buổi học hôm đó là ngày cuối tuần nên có giờ sinh hoạt. Cô chủ nhiệm mở sổ đầu bài ra xem. Cô đưa mắt nhìn thật kỹ vào trang giấy, đôi mày cô nhíu lại. Cô không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản, rồi bất chợt cô ngước lên, nhìn xung quanh lớp. Hai bàn tay tôi siết chặt vào nhau, tim tôi đập thình thịch. Chắc hẳn thái độ của tôi đã làm cho cô nhận ra hung thủ của sự việc đó là ai? Một cảm giác xấu hổ, sợ sệt hiện lên trên khuôn mặt của tôi. Điều tôi ngạc nhiên là cho đến phút chót của buổi sinh hoạt hôm ấy, cô vẫn không hề nhắc đến chuyện sổ đầu bài bị tẩy xóa, cũng như lỗi lầm tôi đã gây ra.

Tôi thấy nhẹ lòng và nghĩ có thể cô không phát hiện ra. Khoảng hai tuần sau vào đúng sinh nhật của tôi, cô đã dành tặng riêng cho tôi một tấm thiệp vào cuối giờ. Tôi cảm ơn cô và chạy nhanh về nhà, vui vẻ mở tấm thiệp ra đọc. Những dòng chữ tròn trịa của cô khiến tôi sững sờ và ngỡ ngàng: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới học giỏi và ngoan ngoãn hơn. Sau sinh nhật, em sẽ là một cô bé can đảm dám đối mặt với hiện thực. Cô tin em sẽ làm được điều đó. Hãy dũng cảm lên, Linh nhé!”.

Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Lời nhắn nhủ của cô làm tôi vô cùng xúc động, nó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã nhận ra được lỗi lầm của mình và lặng lẽ ngồi viết bản kiểm điểm, mong cô tha lỗi. Sau lần đó, tôi đã chịu khó học môn toán nên kết quả học tập của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Lời nhắn nhủ của cô giúp tôi có thêm quyết tâm và nó sẽ là hành trang giúp tôi trưởng thành hơn, dám chịu trách nhiệm với những việc làm của mình.

LÊ THỊ HẢI LINH(Lớp 7B, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quà sinh nhật của cô chủ nhiệm