Con cái sai cần tìm biện pháp uốn nắn chứ cấm đoán hết mọi thứ thì khác nào phong tỏa con, có khi lại "tức nước vỡ bờ".
Bà Mai mang cho cháu mấy cái ngô luộc, thấy chị Kim, con gái bà đang dắt xe máy ra sân. Đi sau là cái Ánh vai đeo cặp, tay ôm bọc quần áo, còn thiếu gối chăn nó lại chạy vào phòng ôm nốt. Bà Mai hỏi con gái:
- Sắp tối rồi hai mẹ con đi đâu vậy?
- Nay con có ca trực tối ở trạm xá. Cái Ánh đi ra đó con còn quản lý giám sát chứ không để ở nhà được. Hỏng hết mẹ ạ.
Bà Mai lo lắng:
- Hỏng thế nào? Có gì mà nghiêm trọng thế?
Chị Kim xả một hơi:
- Cái Ánh vừa rồi vi phạm, bị nhà trường gọi lên. Nó đăng một cái clip quay đám bạn đi vào nhà vệ sinh. Mà nhà trường đã cấm không được dùng điện thoại không đúng mục đích khi đến trường. Nó không quay nhưng thằng Kiên bạn nó quay gửi cho nó, nó đăng lên facebook, rồi bình luận chửi nhau trên đó. Con lên trường gặp cô chủ nhiệm rồi. Con bé học hành chểnh mảng lắm, còn chơi với mấy đứa bạn nghịch ngợm. Từ giờ, tất cả mọi hoạt động tập thể của nó con cũng không cho tham gia nữa. Nay con ra trực ở trạm cũng phải cho ra theo rồi ngủ ở đó với con, mai về sớm.
Bà Mai hỏi lại:
- Con cắt đứt hết các hoạt động của con Ánh?
- Cắt hết. Trừ đi học. Về nhà là dưới con mắt giám sát của bố mẹ.
- Thế thái độ con Ánh khi nhà trường gọi mẹ lên như thế nào?
- Thì nó cũng hứa hẹn nọ kia. Nhưng về nhà được hai hôm lại lấy trộm điện thoại của bố mẹ để chơi, để vào mạng đấy. Có ăn thua gì đâu.
Bà Mai ôn tồn:
- Con có biện pháp mạnh thế mẹ thấy cũng chưa ổn. Đành rằng nó vi phạm thì phải nghiêm nhưng con không cho cái Ánh tham gia tập múa, rồi thỉnh thoảng đi chơi gặp bạn bè trong xóm trong làng thì bưng bít quá. Con cái hư thì uốn nắn dần dần, con làm thế con bé bị cô lập, buồn chán thì càng thích vào mạng chát chít trò chuyện với bạn xấu mà thôi. Nó mới học lớp 8, đừng kìm kẹp quá, hãy để con bé hòa đồng. Con mà cấm đoán quá, như là phong toả, rồi có khi "tức nước vỡ bờ" lúc nào không biết. Dần dần tìm lời mà răn dạy cháu nó thôi.
Cái Ánh ra, nghe bà nói thế liền bảo:
- Con đang múa trong đội rất vui, giờ mẹ con bắt ở nhà làm đội lớp con khuyết một chân, thi chỉ có thua.
- Thế cháu đừng làm những việc không hay nữa mẹ mới tin tưởng chứ!
Cái Ánh cúi đầu lí nhí:
- Vâng. Cháu biết lỗi rồi. Cháu hứa!
ANH DIỆU